pacman, rainbows, and roller s
Trò Chơi Định Mệnh

Trò Chơi Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

êu.

- Woa cái tên Vincent đó nghe Man thật . . . hmm không phải ngưỡng mộ mà là rất rất ngưỡng mộ. Hai à đúng là khi nghe xong em không còn tin vào tai của mình nữa. Thật không ngờ 1 người lạnh lùng tối ngày chỉ biết công việc như anh mà lại có 1 crazy fan như thế thật đáng để ganh tị đó nha._ Tú Anh chu mỏ nói, có thể giờ nói miệng của cô nàng này giờ đã dài tới mũi rồi.

Khác hẳn với vẻ thích thú của cô như mình đã nói hồi nãy, Khánh chẳng có cảm giác gì gọi là bất ngờ hay mắc cỡ cả, khi nghe xong những lời đó Khánh chẳng biểu hiện gì ngoài cái nhắm nhẹ mắt rồi mở miệng nói 1 câu lạnh lùng.

- hết rồi phải không, em về phòng ngủ đi mai còn phải đi làm sớm._ Câu trả lời của Khánh làm Tú Anh mất cả hứng. Tú Anh không nói gì chỉ đứng dậy ra về, trước khi về cô còn quăng cho Khánh một câu.

- Xì anh như thế không biết chừng nào em mới có chị dâu đây chứ._ Tú Anh nói xong rồi đi.

Đến khi Tú Anh đi Khánh cũng im lặng chẳng nói gì hay cười gì cả, đôi mắt của anh chỉ đăm chiêu nghĩ 1 suy nghĩ gì đó rồi thoáng qua và thôi.

Sáng

Cô lật đật thay đồ và đến tập đoàn, cô là một người năng động và hoạt bát nhưng cô không thích trưng diện nên cô ăn mặc rất đơn giản khi đến tập đoàn. Cô mặc 1 chiếc quần skinny màu đen, áo sơ mi trắng và đôi giày cao gót màu đen. My dù rất năng động nhưng cô không thích những màu sáng, cô rất đơn giản đối với màu sắc và cũng rất đơn giản đối với suy nghĩ trong đầu cô.

Cô bước vào tập đoàn rồi vào thang máy, từng bước đi cử chỉ của cô khi vào đây đều được cô cân nhắc rất kỹ, bởi cô biết ngày đầu tiên vào 1 tập đoàn lớn như thế này làm thì sẽ có rất nhiều người chú ý. Và tương lai cô được mọi người đối xử tốt trong tập đoàn hay không là phụ thuộc vào ngày đi làm đầu tiên của hôm nay, điều nay đã được cô suy nghĩ rất kỹ trước đêm qua, dù suy nghĩ cô rất đơn gỉn nhưng nhiều lúc thì không hề giống như vậy.

Cuối cùng cô cũng đã đến tới phòng làm việc của chủ tịch ông chủ từ nay và sau này của cô, đúng trước cửa phòng cô hít sâu vào rồi gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa vang lên trong phòng truyền ra giọng nói nam lạnh lùng và đầy quyền uy của một vương giả. Sau khi được sự cho phép của ông chủ của mình, My mở cửa bước vào, cảnh đầu tiên mà cô thấy là người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa qua mặt ra không gian rộng lớn đằng sau kia. Cô cắn nhẹ môi, tim bắt đầu đập loạn nhịp, bởi người đang ngồi quay lưng trước mặt cô là người cô hâm mộ bấy lâu nay. Và điều cô còn bất ngờ hơn là anh còn rất trẻ chỉ khoảng 30t bằng với anh cô thôi, thế mà cô cứ nghĩ là anh đã ngoài 40 nhưng không ngờ lại trẻ và có tài đến như thế. My lại hít hơi sâu rồi cuối đầu chào

- Chào chủ tịch tôi là Diễm My, rất vui khi được người nhận vào làm trong tập đoàn GK._ My cuối đầu lễ phép chào.

Nghe lời nói nhiệt tình đò của My, trên môi Vincent bỗng cong lại, và tạo một đường cong hoàng mỹ trên khuôn mặt anh tuấn đó nhưng nó chỉ như cơn gió thoáng qua trong mấy giây rồi tắt.

- Diễm My, chào cô!_ Người con trai ngồi trên ghế lúc này qua qua.

Về phần My nghe giọng nam lạnh lùng đó rất quen, thế nên cô ngước mặt lên và nhìn thấy người con trai trước mặt, đôi mắt cô mở to, cô lại cắn nhẹ môi như không tin vào những gì mà mắt cô đã thấy nữa.

- Lại là anh sao? rốt cuộc anh là ai mà lại ngồi ở chiếc ghế đó vậy?_ My kích động khi nhìn thấy người con trai trước mặt cô, một con người vô cùng quen thuộc mà bấy lâu nay cô không nghĩ tới

(Trả thù ở đây bạn có thể hiểu theo 2 nghĩa vừa bên My mà cũng vừa bên người kia)

Nghe My hỏi câu đó Vincent vẫn im lặng không nói lời nào, anh chỉ đứng dậy nhấn dãy số dài và gọi cho ai đó.

- Cậu lên liền cho tôi!._ Giọng nói lạnh lùng đến thấu xương khiến người đầu dây bên kia phải tuân theo. Còn về phần My thi My lại cắn nhẹ môi (đây là thói quen),

Ở ngoài hành lang của tập đoàn, Tú Anh đang đi về phía trước với tốc độ như bị ma rượt thế nên. . .

Rầm

Cú va chạm vừa rồi khín mọi hoạt động của các nhân viên ngừng lại, mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về họ. Người con trai đó đỡ Tú Anh đứng dậy.

- Tú Anh em đi đâu mà nhanh dữ vậy._ Người con trai đó hỏi Tú Anh. Anh không ai khác chính là Harry người con trai phỏng vấn My hôm trước.

- Em đi lên phòng anh hai em giữa đường em sực nhớ ra quên đêm đồ nên về lấy, còn anh, anh đi đâu vậy?_ Tú Anh trả lời xong hỏi ngược lại.

- Chủ tịch anh ấy kêu anh lên có việc gấp._ Harry chỉnh chu trang phục lại và lạnh lùng nói rồi đi. Tú Anh nhìn theo dáng người nam lạnh lùng đó rồi thở dài.

- Haizz! Làm việc chung với anh ấy rồi bị ảnh hưởng tính lạnh lùng luôn. _Tú Anh lắc đầu nói. Nói xong cô xoay người đi, đi được vài bước như cô hiểu ra điều gì đó liền dừng lại.

Ah! Khoan đã, trên phòng chủ tịch có chuyện gì mà gấp dữ vậy, không lẽ. . . Ah mình hiểu rồi Diễm My đã vào rồi, đúng chỉ có My nhà mình mới vậy thôi.

Tú Anh tự suy nghĩ và nghĩ xong liền bay thẳng đến phòng chủ tịch.

Phòng chủ tịch.

- Chủ tịch anh gọi tôi có việc. . . _ Harry nói rồi ngừng lại khi thấy My.

- Cái gì! Chủ tịch, trời ạk tôi đang mơ hay sao, đây là giấc mơ. . . Không là ác mộng. _My kh