ân, mẹ con Lan Anh cũng quay qua lúc đó.
Tiếng bước chân của Quân càn gần, My nháy mắt, ra dấu với Lan Anh. Lan Anh
ngây ngô 1 lúc mới nhận ra, khi Quân đi tới cô liền đứng dậy, ôm tay anh và nói 'mẹ, đây là bạn trai con, Minh Quân' cô cũng chỉ mới biết tên
anh qua lời My nói lúc nãy thôi.
Đối với Minh Quân, anh khá ngạc nhiên khi một cô gái trạc tuổi My, ôm cái
tay anh còn giới thiệu với mẹ cô ấy anh là bạn trai nữa chứ. Nhưng vì là người che giấu biểu cảm rất giỏi nên anh không thể hiện ra và giúp đỡ.
Anh cũng mỉm cười, chào mẹ Lan Anh và ngồi xuống cạnh Lan Anh.
- Minh Quân, nghe Lan Anh nói cháu rất bận, vậy cháu làm gì?_ Mẹ Lan Anh rất thẳng thắng.
- Dạ cháu đang làm chủ tịch của tập đoàn KW._ Quân kính trọng nói
Một tập đoàn huyền thoại mà nhắc ai ai cũng biết, nhưng khá bất ngờ là chủ tịch tập đoàn lúc trước là Khánh như giờ là Quân.
Có lẽ câu chuyện không ai biết rằng sau khi Khánh ra nước ngoài thì tập
đoàn My quản lý, do trên luật pháp My và Khánh là vợ chồng có giấy xác
nhận. Nên My quản lý tập đoàn nhưng vì My không giỏi bằng Quân nên nhờ
anh làm hộ, một thời gian, khi Khánh về anh sẽ giao lại.
Hiện Quân không chỉ tập đoàn KW mà còn tập đoàn riêng, đứng thứ 2 trên thế
giới sau World của anh. Vừa quản lý đồng thời 2 tập đoàn lớn mà vẫn có
thời gian đi thư khoả đúng là không đơn giản.
Mọi người dường như trò chuyện rất vui vẻ với nhau, mẹ Lan Anh dường như
rất thích Quân và Quân thì khá bất ngờ vì lần đầu tiên bị lôi vào cuộc
gặp mặt mẹ vợ bất đắc dĩ này.
Ở đâu đó trong một góc quán, có một cặp mắt dõi theo người trong chiềc
bàn này rõ hơn là My. Từ lúc vào quán, nghe tiếng My tới giờ thì cặp mắt ấy đã nhìn cô.
My nhận ra điều đó nên cô nhìn dáo giác xung quanh để tìm xem ai đang nhìn cô nhưng không ra.
Không chỉ 1 mình My nhận ra điều đó mà Quân cũng vậy, nhưng anh lại giả vờ
như không biết gì nhưng trong lòng anh lại âm thầm điều tra xem ai đang
lén lút theo dõi My như thế.
*
* *
Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc thì mẹ Lan Anh cũng chịu về, đến lúc này vở kịch cũng bắt đầu giữa đôi oan gia không hẹn mà gặp.
- Thì ra là cô/anh_ Hai người đồng thanh hỏi cùng một câu hỏi.
Khỏi cần nói My ngạc nhiên đến chừng nào. Đôi mắt tròn xoe nhìn 2 người trước mặt.
- 2 người biết nhau hả?_ My ngơ ngác chỉ.
- Không?_ họ lại đồng thanh, làm My ngây ra một lúc rồi bật cười.
Thấy My cười, hai người kia nhìn My. Lan Anh thì không hiểu gì nhưng Quân
thì hiểu. Anh cũng ngây ra đó, anh chợt nhận ra, tại sao lúc này giữa
anh và cô nàng Lan Anh kia lại giống Khánh và My vừa lúc gặp nhau như
thế. Tại sao lại có sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy?.
Trong lòng anh thầm mong My đừng nhận ra điều đó vì như thế, My lại nhớ Khánh và buồn.
Anh kêu My nghỉ làm ở tập đoàn vài ngày là vì anh muốn My thư thả, vui vẻ
quên hết đi nỗi nhớ, nỗi buồn kia. Nếu như My nhận ra thì những ngày qua My nghỉ sẽ trở thành công cóc.
Nhưng tiếc thay, My là người nhận ra điều đó sớm hơn cả anh, lòng cô lại buồn nhưng vẫn cười.
Chợt từ trong cánh cửa tiệm cà phê đi ra một dáng người nam, cao, đội nón
che kín mặt, nhưng dù che kín My vẫn nhận ra. Khi người đó qua đường, My vô tình nhìn thấy, cô gọi to 'Thiên Khánh' và đuổi theo. Cô cứ đuổi
theo 1 người mà cô cho là Khánh một cách không nhìn đường như thế khiến
cho Quân và Lan Anh cũng chạy theo cô.
My mù quáng rượt theo khi qua con lộ ấy, một cách không nhìn đường và rồi
một chiếc xe tải lao tới đúng lúc cô bước ra thì một cánh tay rắn chắc
kéo cô vào lề nếu không cô đã gặp Diêm Vương mà không biết lý do.
Nhưng mọi chuyện tới đó chưa hết, cô vùng vẫy
- Thả em ra, buông em ra, em phải đuổi theo Thiên Khánh._ Cô vùng vẫy và cuối cùng là bật khóc.
- Diễm My em bình tĩnh đi, người đó chỉ giống Thiên Khánh thôi, chỉ giống thôi em biết không._ Quân muốn kéo cô về hiện thực nhưng. . . Vô ích.
Cô buông xuông, khuỵ xuống trong vòng tay của Quân và bật khóc.
- Thiên Khánh anh về đi được không? Nếu không em sẽ điên mất anh biết không?_ Cô bật khóc nức nở.
Lan Anh và Quân đứng kế bên nhìn My bằng con mắt thương xót. Rồi Lan Anh đi tới kế bên My, ôm nhẹ My, đầu cô và đầu My ngã vào nhau.
Quân cũng xót khi thấy My như thế Quân buột phải trở về thế giới đêm, thế
giới hắc bang để điều tra xem Khánh còn sống hay đã chết mà sao 4 năm
nay chưa 1 tin tức gì về Khánh?
My ngất đi sau tinh thần hoản loạn đó, là Quân đánh cô ngất bởi anh sợ bệnh cũ của cô sẽ tái diễn lại.
Lan Anh và Quân đưa My về nhà, Quân bế My lên phòng, Lan Anh đi theo. Thấy
My ngất đương nhiên là ông Đức và bà Diễm rất lo, bé Andrew thì vô tư.
Cậu bé không biết gì thấy mẹ mình ngất và được cậu bế nên chạy theo lên
phòng.
Đặt My xuống giường thì Quân đi xuống nhà cùng cha mẹ và bảo bé Andrew đừng quấy rầy mẹ ngủ.
Khi tất cả mọi người đi xuống rồi chỉ còn lại Lan Anh. Lan Anh nhìn khắp
căn phòng đều một màu đen. Ga nệm, áo gối, chăn và kể cả giấy dán trên
tường cũng vậy. Nhưng đồ vật thì màu xanh dương và màu trắng.
Lan Anh khá ngạc nhiên về tông màu trong căn phòng này. My là con gái đáng
lẽ ra phải thích màu hồng và