Snack's 1967
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

thấy để trả lời phải vất vả, căng thẳng đến thế nào.

Cha xứ tròn mắt, thở dài rồi quay sang hỏi Jane một câu tương tự. Sắp
xong rồi, sắp được nghỉ rồi, đứng nãy giờ mỏi chân quá đi mất!

Lạ là, Jane cứ trầm ngâm suy nghĩ, mãi không chịu trả lời. Ông hói kia
hỏi lại một lần nữa, ông ta tưởng Jane không nghe rõ. Nhưng Jane vẫn cứ
đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi lúc ánh mắt cô ấy liếc về
phía ông, hình như đang mong đợi gì đó?

Cha xứ nhắc khẽ cô ấy, rằng chẳng cần phải trả lời quá cầu kì, chỉ cần
nói đồng ý hay không thôi. Cô ấy gật gù, tỏ ra thấu hiểu, sau đó lại im
lặng. Cả bầu không gian im lặng, mấy người ngồi ngoài kia bắt đầu bàn
tán nho nhỏ, tiếng xì xầm đứt quãng vang lên. Một số khách nam tỏ ra
hứng thú, đúng là không có thành ý gì hết...

- Cậu định thế nào? – Tôi chép miệng, cho tay vào túi quần, thả lỏng người, nhìn Jane.

- ...

Jane mở miệng ra định nói gì đó rồi lại thôi, hướng mắt nhìn về phía ông nội. Từ nãy lúc ở chỗ cột đèn tôi đã thấy lạ lắm rồi, rốt cuộc là cô ấy có chuyện gì đây?

Giai điệu quen thuộc của bài “Sexy & I know it” vang lên, thu hút mọi ánh nhìn vào một đối tượng duy nhất. Hoàng Quân.

Jane tự nhiên mỉm cười?

Nhạc chuông điện thoại của tôi mà, Hoàng Quân mượn điện thoại của tôi,
sao lại bật chuông lớn làm gì? Hắn ngớ ngẩn nhìn điện thoại kêu, ngớ
ngẩn đứng dậy, bước tới chỗ tôi, đưa điện thoại cho tôi. Tên béo dở hơi
này, đồ lạc hậu, không biết tắt điện thoại thế nào ư? Phá hỏng cả lễ
cưới của người ta.

Tôi khinh khỉnh nhìn Hoàng Quân, đưa tay định ấn nút từ chối thì bị Jane chặn lại. Cô ấy giật lấy điện thoại, ấn nghe rồi dí vào tai tôi. Một
loạt những hành động khó hiểu, tôi bực mình rồi đấy. Tôi chưa bao giờ
dám lớn tiếng với Jane, nhưng hôm nay phải nói một câu cho bõ tức mới
được:

- CẬU LÀM CÁI...

“Minh ơi!” – Âm thanh trong trẻo trong điện thoại vang lên, làm lời nói
đang định phát ra bị ứ đọng lại ở cổ. Cả người tôi nóng ran, tim đập
loạn xị không theo nhịp phách bình thường gì hết.

“Minh còn nhớ Tú Anh không?” – Tiếng nói từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng
truyền qua ống nghe tới tai, nhỏ nhẹ và mang đầy lo lắng. Tôi ngó lại
vào màn hình điện thoại, đây là số của Mũ Trắng, sao Mũ Trắng cũng biết
Tú Anh? Hay Jane lại nói gì với Mũ Trắng...

- Em hỏi gì lạ vậy? – Tôi trả lời chậm rãi.

Bên dưới xì xào lớn hơn, mọi người tỏ ra ngạc nhiên lắm. Phải thôi, làm gì có cái đám cưới nào lại kì quặc và dở hơi thế này!

“Bây giờ em hỏi, anh chỉ cần trả lời có hay không thôi nhé?” – Mũ Trắng
nói, giọng điệu có phần mong chờ, háo hức. “Anh có còn nhớ trò chơi tỉnh tò với Tú Anh không?”

- Có... – Quên thế nào được chứ, vì chuyện này mà tôi đã suy nghĩ mất
mấy đêm liền, thậm chí không học bài để tính toán cơ mà. Cái trò chơi đó là phát minh vĩ đại nhất thời học sinh của tôi, giúp tôi mạnh dạn bày
tỏ với Tú Anh...

Một tiếng cười khẽ từ trong điện thoại, Mũ Trắng đang vui thì phải. “Anh nhớ luật chơi chứ? Bảy ngày đầu tiên, anh tỏ tình với Tú Anh, nếu Tú
Anh đổ, trò chơi kết thúc, có đúng hay không?”

- Có... – Nhưng chưa đủ, vì nếu Tú Anh chưa “đổ”, trò chơi vẫn còn tiếp
diễn. Công nhận hồi đó tôi khá thông minh, nghĩ tới mọi khả năng có thể
xảy ra. Dù cho Tú Anh thua hay thắng, kiểu gì chúng tôi cũng nên đôi nên cặp. Tiếc là, sau đó vài hôm, cô ấy đã ra đi...

“Anh có nhớ không, ngay khi kết thúc bảy ngày ấy, Tú Anh đã vô tình bị
thua?” – Mũ Trắng càng nói càng tỏ ra hưng phấn, cô ấy như nắm giữ được
quá khứ của tôi vậy! Nhờ nắm giữ được những kí ức của tôi, Mũ Trắng
nghịch ngợm bới tung nó lên, khiến tôi chìm trong ảo ảnh của quá khứ,
mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại tôi, với những cảm xúc hỗn
độn chạy quanh và bám lấy trái tim loạn nhịp.

- Có... – Vô tình là do mẹ tôi, từ trước tôi cũng không nghĩ là tôi có
thể thắng, nhưng sự cố Titanic và một vài câu nói khó hiểu của mẹ đã
giúp trò chơi kết thúc trong vòng một tuần ngắn ngủi. Mẹ còn tác hợp cho chúng tôi thành bạn trai – bạn gái đấy, đúng là người mẹ tuyệt vời.

“Tú Anh thua rồi, anh phải thực hiện một ước nguyện của kẻ bại trận, có đúng không?”

- Có... – Tôi dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, một chuỗi câu hỏi kì lạ kết hợp với nhau thế này, không lẽ nào...

“Nếu bây giờ Tú Anh mới có ước nguyện, anh... có còn chịu thực hiện nữa
không?” – Mũ Trắng ngập ngừng nói, có vẻ không tự tin. Cô ấy nói gì thế, ước nguyện của Tú Anh đương nhiên tôi sẽ thực hiện; nhưng làm sao Mũ
Trắng biết về ước nguyện của Tú Anh chứ? Đầu tôi dầy đặc các nghi vấn,
lại chẳng biết nên hỏi thế nào, bắt đầu từ đâu.

- Vẫn thực hiện...

“Vậy... quay về bên Tú Anh, có được không?” – Giọng cô ấy thủ thỉ bên
tai, nghe ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu. Đây là Mũ Trắng, hay là Tú
Anh của tôi, sao lại hỏi tôi câu này?

Bây giờ là lúc cần đến lí trí ra tay, tôi không thể trì hoãn lễ cưới này lâu hơn nữa. Chắc đây là trò thăm