
hiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuy mỏng nhưng càng nhìn lại càng thích. Bộ vest ngay ngắn trên người
cùng đôi giày thể thao đen bóng khiến anh ấy cực kì manly and handsome.
Quanh người anh còn toả ra một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Đó là
Lê Nguyễn Gia Bảo, 18 tuổi - con trai chủ tịch tập đoàn trang sức F.L
đứng thứ 3 toàn quốc (phần I có nói đến). Nó sững sờ:
- Anh....anh hai!? Anh về rồi sao?
- Uh. Về một phát lại phải đến đón em đây. Sao em phá thế hả, anh mới
rời mắt có.....1 năm mà đã làm ba lo lắng rồi! Mau về nhà thôi!- Anh ấy
mắng yêu nó.
- Không, em không về. Dù là anh hai hay ông trời đến
đón đi nữa em cũng không về. Ba đuổi em rồi mà. Nếu ông ấy đến đây xin
lỗi thì em về!- Nó bướng bỉnh.
- Em thật là........- Anh nó chưa dứt câu thì một giọng nói đanh thép vang lên:
- Ba còn chưa phạt con về cái tội đi làm ở quán bar mà còn ra điều kiện nữa sao?
Nó ngạc nhiên quay lại:
- Ơ........ba..........làm sao ba biết?
- Làm sao ba không biết? Mau về nhà ngay!
- K-không, ba không xin lỗi con không về!- Nó ngập ngừng giây lát rồi quả quyết.
-.................Thôi được rồi, ba nhường con một nước : B-A X-I-N
L-Ỗ-I, được chưa? Giờ lên xe đi, mấy tháng qua không có con đúng là nhà
thiếu tiếng cười thiệt!
- Hì hì, giờ ba mới biết lực hút của con ah? Để con về với anh cũng được.
- Uhm.....ba cũng còn công việc ở công ty. Mà về rồi tắm rửa đi, nhìn con bê bết quá!- Ba nó lắc đầu rồi bước lên xe.
- Ba thiệt là.......Anh về hồi nào vậy?- Nó quay sang hỏi Gia Bảo.
- Mới hôm qua thôi. Vừa về tới nhà là bị triệu cổ đi tóm em đó.
Nó gãi gãi đầu (do ngượng hay do bẩn vậy ta?), hỏi:
- Mà........bà ta vẫn còn ở nhà hả?
- Chứ còn ở đâu nữa? Mau lên xe đi, nghe nói thời gian qua vắng em, bà ấy tung hoành ngang dọc lắm đó!- Anh nó thở dài.
Nó tỏ vẻ khó chịu, leo lên xe. Trên đường về, nó vắt óc nghĩ cách để tống khứ bà ta.....
Về đến nhà, Gia Bảo và nó bước xuống. Hai hàng người giúp việc đứng chờ sẵn từ cửa nhà ra tới cổng, cúi chào:
- Thiếu gia, tiểu thư đã về!!!
Lâu rồi không được cung phụng như thế, nó thấy ngường ngượng thế nào
ấy. Lấy lại tinh thần, nó tự tin tiến thẳng vào trong. Vừa vào đến cửa
nhà, một phụ nữ bỗng chạy vội ra nắm tay nó:
- Ôi, con đã về rồi! Mẹ lo cho con nhiều lắm đó!
Đó là một phụ nữ Tây trẻ đẹp. Bà ấy có một mái tóc vàng xoăn dài hơn
vai. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong, dáng người cao đẹp. Là người Tây nên bà ta sở hữu chiếc mũi cao thẳng và làn da trắng mịn. Đôi khuyên
tai bằng vàng cùng bộ quần áo chói sáng trên người càng làm nổi bật vẻ
giàu sang của bà ta. Đó là Maria - mẹ kế của nó.
Nó im lặng không
đáp, liếc mắt nhìn tay bà ta đang động vào tay nó rồi lạnh lùng nhìn
thẳng vào mắt bà ta. Ms.Maria vội rụt tay lại. Nó vừa đi vừa nói:
- Nếu để bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của bà đụng vào tôi một lần nữa, COI CHỪNG ĐÓ!!!!
"Con nhỏ chết tiệt, ông ta rước nó về lại đây làm gì không biết! Dawn it!!- Maria rủa thầm trong bụng
Khoảng 2:00pm. Ba nó từ công ty về nhà. Nó vui mừng chạy xuống đón. Thấy nó, Mr.Lê cởi áo khoác đưa cho quản gia và đi thẳng vào vấn đề luôn:
- Con chuẩn bị tươm tất đi nhé! Tối này đi ăn với ba!
Không cần suy nghĩ nhiều, nó nhảy lên ghế nằm rồi hỏi:
- Với ai ba? Mà thôi, cái đó cũng chẳng quan trọng. Dù là ai thì con cũng cho bờ xuống ruộng.
- Ha ha ha, ta thách con đấy! Đối tượng không phải thường đâu, con chủ
tịch tập đoàn dầu khí T.B đứng thứ 2 nước ta đó!- Ba nó cười lớn.
- Chủ tịch tập đoàn T.B ah? Sao con nghe quen quen?.......A! Mr.Triệu đúng không? Nếu là bác ấy thì con đi liền.
- Thích bác ấy đến kia ah?
- Vâng, Mr.Triệu là người tặng con bùa hộ mệnh này cơ mà!- Vừa nói, nó vừa nâng niu sợi dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ.
- À, tối nay sẽ giải thích về cái đó nữa!
- Ủa....giải thích gì ạ?- Nó ngơ ngác.
- Tò mò thì cứ đến tối nay rồi biết!- Ba nó bí hiểm khiến nó cũng thấy phấn khích hơn.
Khoảng 7:00pm. Nó ăn vận trông thật xinh đẹp. Trong chiếc váy lửng
cùng chiếc cài tóc đáng yêu, nó giống như một cô công chúa bé nhỏ dễ
thương. Vì là buổi gặp mặt của nó nên Gia Bảo không đi. Tại nhà hàng
Cung Đình (một nhà hàng nổi tiếng ở Tp.HCM):
Bên trong không có lấy một người ngoài những anh chị phục vụ đầy kinh nghiệm. Thì ra Mr.Lê đã
bao trọn Cung Đình cả đêm nay. Theo ba nó lên cầu thang, nó thấy một
chiếc bàn to và bốn cái ghế được chạm khắc tinh xảo, trên bàn còn có
chiếc đèn cầy rất thơ mộng. Chỗ ngồi ấy được đặt gần sát cửa sổ, nhìn ra là thấy ngay một bầu trời đêm đầy sao lãng mạn. Nó và ba nó ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- A! Hai bố con đã đến rồi à? Chà, xem ai đây nào? Ôi, cô công chúa mất tích đã quay về rồi sao?
Mr.Triệu vừa bắt