XtGem Forum catalog
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.



- Gia Bảo, cậu về mà sao không thèm đến nhà tụi tớ ? Có biết 1 năm qua chúng tớ nhớ cậu lắm không hả?

Hỡi thần tạo hóa, sao lại làm ra một quả đất tròn đến thế? Trái Đất
không chỉ tròn mà còn cực kì nhỏ hẹp nữa! Mấy tên đang bước vào đều là
những người mà nó quen, lại quen trong các tình huống rất oái oăm nữa
chứ! Tên mới nói là Hải Long, tên đang vẫy tay chào là Tú Anh, và tên
đang bước vào là….vị hôn thê của nó – Nhật Vĩnh!!? Nó chưa kịp thoát ra
khỏi cú sock thì anh nó mỉm cười lại với họ:

- Thì đang định đến nè, tại phải tiễn đứa em về nhà chồng đó mà!!!

“Ôi, muốn đạp anh hai bẹp dí như đạp chết một con gián luôn quá! Cái gì mà “nhà chồng”? Thật là uất ức mà chết mất thôi!”- Nó điên tiết.

Hải Long thấy nó đang bốc khí nóng, ngạc nhiên hỏi:

- Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

- Nhà tôi, tôi không có quyền đứng đây ah?- Nó thản nhiên đáp.

- Nhà cô? Vậy tức là………cô……..là………- Tú Anh cũng ngạc nhiên khi thấy nó.

- Lê Nguyễn Hoàng Linh – tiểu thư tập đoàn trang sức F.L hân hạnh được
gặp mặt các quý công tử.- Nó giả vờ lịch sự cúi xuống chào.

- CÁI GÌ………..TIỂU THƯ Ư? TẬP ĐOÀN F.L Ư? CÔ Ư?- Hải Long cùng Tú Anh trố mắt nhìn nó.

- Vâng, đúng là như thế. Xin hỏi….....các anh là gì với anh trai tôi?- Nó ra vẻ của một tiểu thư danh giá.

Gia Bảo trả lời:

- À, đó là các bạn anh. Bạn chí cốt đấy nhé. Mà em quen họ à?

- CÁI QUÁI GÌ? BẠN ANH? MỘT NGƯỜI THANH LỊCH, TAO NHÃ, HOÀN HẢO NHƯ ANH MÀ LẠI QUEN HỌ SAO?- Tới lượt nó ngạc nhiên.

- Này, cô có ý gì thế hả? Tôi mới là người thấy tội nghiệp cho Gia Bảo vì có đứa em gái như cô đấy!- Tú Anh phản bác.

Nó chưa kịp đáp lại thì ba nó từ nhà ăn đi ra:

- Còn ở đó làm gì thế hả? Mau đi với Nhật Vĩnh đi!

Hải Long tròn xoe mắt:

- Sao……..lại đi với cậu ấy? Đừng nói là…………..

- Phải, đừng nói là cậu ấy là người đính ước với em đấy nhé!- Anh nó cũng nghi ngờ.

- Có gì mà đừng nói chứ? Chuyện đó có gì to tát đâu, con trai tập đoàn
đứng thứ 2 và con gái tập đoàn đứng thứ 3 có đính ước với nhau là bình
thường. Ra xe đi, V-Ị H-Ô-N T-H-Ê của tôi!- Nhật Vĩnh cười mỉa mai nó.

- Sởn cả gai ốc, nổi cả da gà! Lần sau đừng gọi tôi như thế, không tôi
lại ngất xỉu vì sự D-Ị-U D-À-N-G của anh mất!- Nó lè lưỡi rồi hùng
hổ………………………........xách vali đi ra. (ặc, tưởng làm gì to tát lắm)

Bất chợt, Hải Long nắm tay nó lại, có lẽ định nói gì đó nhưng lại thôi,
buông tay nó ra. Hơi ngạc nhiên rồi cũng cho qua, nó đi thẳng ra xe.
Nhưng cử chỉ nhỏ nhoi và lặng lẽ ấy đã bị một người trông thấy. Đó là
Nhật Vĩnh.

…………………………………………� �…….

Chào Mr.Lê và đám bạn thân của mình, Nhật Vĩnh bước ra xe đi với nó.

- Chậc chậc, tội nghiệp thằng nhỏ!- Gia Bảo lắc đầu.

- Hông dám đâu, người cần tội nghiệp là em cậu đó!- Tú Anh phủ nhận.

- Uh thì………tội nghiệp cả hai, đúng là “kẻ cướp gặp bà già” mà!.............Sao đăm chiêu vậy Hải Long?- Anh nó hỏi.

Hải Long giật mình:

- Hả……không! Tại tự dưng có nhiều chuyện xảy ra đồng thời và bất ngờ
quá thôi!- Nói rồi, cậu lại suy nghĩ. Trong lòng cậu bỗng bừng lên sự
ganh tức với đứa bạn thân từ nhỏ.

Trên đường đi, nó có ghé qua nhà trọ Hương Thảo để hoàn phòng và trả
tiền trọ, tiện thể đến thăm Ly luôn. Nhưng bà chủ nhà nói rằng Ly đã đi
từ hôm thứ 7 rồi, tức là hôm nó về nhà ấy. Bỗng nhận ra sợi dây liên kết tuy chặt chẽ nhưng lại mơ hồ giữa các chuỗi sự kiện này, nó cảm thấy là lạ. Nhưng đã lâu IQ không phải hoạt động nhiều, nó chẳng thể hiểu được, đành tiu nghỉu bước lên xe mà lòng vẫn đắn đo nghĩ ngợi…………

Tại biệt thự Rose:

Nó và Nhật Vĩnh cùng đứng trước một căn phòng trông rất đẹp rồi thở dài liên tục. Nó ngao ngán:

- Ba anh hay thật đó. Cả một căn biệt thự rộng gần 400m2 này lại chỉ có duy nhất một phòng. Chuyện đó đã kinh khủng ở nhiều cấp độ rồi. Đã thế
lại thêm cả cái biển hiệu “Love room” to tướng đóng đinh vào cửa phòng
nữa chứ. Một lần nữa, chuyện đó lại kinh khủng ở nhiều cấp độ.

-
Sao mà tôi biết ông ấy lại làm như thế này để ngăn chặn kịp thời chứ? Mà công nhận ông ấy bố trí hay thật. Cả một căn nhà to lớn lại chỉ có một
phòng ngủ, không những thế, ngoài một phòng ăn và một phòng khách ra,
tất cả các phòng còn lại đều là………….nhà vệ sinh mới chết chứ. Thế này
thì tôi phải ở chung với cô à?- Hắn lắc đầu.

- Anh bất mãn gì chứ? Người cần bất mãn là tôi mới phải.- Nó cau có.

Tự nhiên không ai bảo ai, hai đứa cùng quay lại nhìn nhau rồi im lặng
trong vài giây. “RẦM!!!”, cánh cửa bị tụi nó mở mạnh. Như đang đua
marathon, cả hai chạy hết vận tốc, chạy hết sức lực, chạy cho bay khói
để………… dành quyền chiếm hữu chiếc giường (trẻ con ghê ha). Trong tình
thế “nguy hiểm, gian nan” như thế, nó vẫn chừa một khoảng chất xám trong đầu, nghĩ ra mưu kế ranh ma để được ấm êm trên chiếc giường mềm mại,
quyến rũ kia. Nó vừa chạy v