Polly po-cket
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

. Cả hai đều thương yêu, che chở cho nhau trong những lúc hoạn nạn cũng như lúc hạnh phúc. Gia đình ấy đã đầm ấm
lại càng đầm ấm hơn khi bà Ngọc sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Lúc
thằng bé được một tuổi, bà lại sinh ra một bé gái rất đáng yêu (cho nó
tự sướng một tí). Gia đình ấy thật sự đã rất hạnh phúc, vui vẻ…….cho đến một hôm……………………”KÉTTTTTTT……… .” Tiếng phanh gấp của một chiếc xe tải
vang lên nghe thật gay gắt. Do đi sai làn đường, chiếc xe đã tông trúng
một người phụ nữ đang đi chợ cùng đứa con trai 4 tuổi. Khi thấy mẹ mình
nằm trên vũng nước màu đỏ, cả thân hình bất động, đôi môi hồng hào ngày
nào giờ đây tím tái, đôi mắt nhắm nghiền, cậu bé bất giác khóc òa lên
tuy không hiểu tại sao lại như thế. Cậu liền lay lay, đánh nhẹ rồi đánh
mạnh, van xin, kêu gào thảm thiết gọi mẹ dậy nhưng vô ích………….Bà đã bỏ
hai đứa con thơ dại, bỏ lại người chồng đáng thương mà đi không kịp nói
một lời nào…......người đàn bà có vầng trán cao, thanh
thoát……..................... Không muốn người mình yêu trên trời thấy
mình yếu đuối, ba nó đã cố gắng đứng lên, xây dựng một tập đoàn lớn
mạnh, đứng thứ ba toàn nước. Sau đó, vô tình ông đã gặp Maria. Thấy
khuôn mặt kia có nét giông giống với vợ mình, nỗi nhớ nhung bỗng bừng
dậy như chai nước có ga bị bật nắp, ông không kìm lòng được, đã khờ dại
qua đêm với Maria. Thế là bà ta bắt ba nó tổ chức đám cưới với mình.
Không muốn làm to chuyện, ông đành đồng ý, dù sao thì Maria cũng có đôi
nét giống người mẹ quá cố của nó………..Nó chợt thấy chạnh lòng , không nói gì thêm. Lúc này Ly hơi rưng rưng, cô bé cũng nhớ đến người cha kính
mến của mình…………………………Mẹ Ly và ba Ly tuy cưới nhau do sự sắp đặt của hai nhà nhưng sau một thời gian đã yêu nhau say đắm và sinh ra Ly. Cô bé
lớn dần trong sự thương yêu, đùm bọc của gia đình, trở thành một bé gái
12 tuổi xinh xắn, dễ thương. Nhưng cũng vì sự xinh xắn, dịu dàng đó, cô
đã phải trả một cái giá khá đắt, à không, là vô giá…………………Đang trên
đường đi học về, bỗng dưng Ly bị một nhóm con gái lôi vào hẻm ăn hiếp
chỉ vì ghen tức với sự đoan trang của cô. Quá hoảng sợ, Ly xô ngã một
đứa con gái rồi vội vàng tháo chạy. Ai ngờ, nhà đó lại qua nhà Ly ăn vạ. Họ dùng tờ giấy xác nhận bị thương của bác sĩ bắt ba mẹ Ly bồi thường
những 2 triệu, khi đó đối với gia đình Ly là một số tiền vô cùng lớn.
Không đủ tiền, ba Ly phải làm việc quần quật cả ngày, rất ít có thời
gian nghỉ ngơi. Vì thế, bệnh lao phổi của chú ngày một nặng thêm. Cuối
cùng, chẳng thể chịu nổi nữa, ba Ly đã rời bà Lan và Ly đến một nơi xa
thật là xa, nơi không thể kiếm tìm……………......Cô bé ngây thơ ấy luôn tự
dằn vặt mình, đêm đêm ngồi khóc vì nhớ cha. Đã có lần, Ly thu hết can
đảm, cầm con dao lam định cứa vào mặt nhưng cũng may mẹ cô kịp thời ngăn chặn. Giờ đây Ly chỉ có ước mơ được trở thành một luật sư giỏi để giúp
đỡ những người vô tội, nghèo khổ………………….Nó liền ôm lấy Ly, dỗ dành bạn
ấy đang khóc nức nở trong vòng tay nó. Chợt một ý tưởng lóe sáng lên
trong đầu , nó lau nước mắt cho Ly rồi thủ thỉ:

- Này, mình vừa mới nảy ra một ý. Bây giờ cậu mất cha, mình mất mẹ. Cả hai lại đều muốn có
một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Vậy sao tụi mình không làm mai cho ba
mình và mẹ cậu, cậu nghĩ được không?- Càng nghĩ, nó càng thấy kế hoạch
thật hoàn hảo.

- Chuyện đó………….Chắc gì chủ tịch đã ưng một thư kí
đã lớn tuổi như mẹ mình chứ? Với lại chẳng phải chủ tịch đã cưới phu
nhân Maria rồi đấy sao?- Ly ngập ngừng.

- Ui dào, không thích thì
tụi mình mới phải ra tay, mới phải mai mối, ba mình cũng đã gần 50 rồi
chứ còn trẻ đâu. Còn vấn đề kia, tự mình sẽ giải quyết. Bà ta chỉ muốn
chiếm đoạt tài sản, hưởng sái từ ba mình thôi chứ yêu đương gì. Chính
mình sẽ đuổi bà ấy ra khỏi đây, vậy nên đừng lo về Maria. Bây giờ cậu
chỉ cần thăm dò mẹ cậu, thúc đẩy mẹ cậu có cảm tình với ba mình là được.

- Cái đó………..mình nghĩ là mẹ mình có ấn tượng tốt về chủ tịch đấy. Tại bữa ăn cơm nào, mẹ mình cũng khen chủ tịch hết trơn á.- Ly ngại
ngùng.

- Thật sao, vậy thì tốt rồi. Mình sẽ “làm việc” với ba mình
sau. Mà bữa nay đừng gọi ba là chủ tịch nữa, trước sau gì cũng là người
một nhà mà. Giờ mình phải về cái biệt thự đáng ghét đó đây, không ba
mình lại mắng cả vốn lẫn lãi thì mệt chết. Còn chuyện kia cậu phải giữ
bí mật nha, chúng ta chỉ tác động từ xa thôi đấy.- Nó nháy mắt với Ly.

- Hì hì, mình biết rồi. Thôi, mình cũng phải về nấu cơm đây. Chúc cậu
sống tốt với tên “đáng ghét đẹp trai giàu có” ấy nhé!- Ly mở cửa phòng.

- Nhỏ chúc làm mình muốn lộn cả bao tử ra ngoài quá……………..Ôi, Dolly dễ
thương, đáng yêu của chị đang ngủ đấy à? Chị xin lỗi vì bắt em sống với
một con người cực kì dễ ghét nhé, nhưng chị phải sống thì em cũng phải
sống với chị. Đi nào!- Nó bê nguyện cái hộp kính lên rồi xuống tầng chào Mr.Lê, bước ra xe.

Đến “nhà”, nó khệ nệ bưng hộp kính vào phòng, đặt lên trên bàn. Đang
ngắm nghía để ở vị trí nào cho ổn thì Nhật Vĩnh bước vào đang lau khô
đầu và kinh điển hơn…..hắn chỉ mang độc nhất cái khăn tắm . Nó vội quay
mặt đi: