Snack's 1967
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 8.5.00/10/326 lượt.

ngại đấy, mau chào hỏi lại đi. Con gái gì mà thấy
người đẹp là coi như “hồn bay phách lạc” luôn .- Tú Anh lắc đầu phê
bình.

- Anh thiệt là………………Em chào anh, em là Nguyễn Quang Tú Quỳnh.- Nhỏ cúi xuống dịu dàng.

- Chà, nhìn em như thế anh thật sự, thật sự, thật sự ngạc nhiên đấy!
Gia Bảo lạnh lùng lắm, cả hàng con gái dài như vạn lí trường thành kia
mà cậu ta còn chưa để ý, em không có cơ đâu.

- Kì ghê á! Em về phòng đây. Con chào mẹ, em chào anh Long, em chào….anh.- Tú Quỳnh e dè rồi nhẹ nhàng bước về phòng.

- Con nhỏ hôm nay lạ ghê. “Thục nữ” hết mức luôn. Cũng tại cậu đấy, tự
nhiên lại nở nụ cười chết người đó ra làm gì để em tớ mất hồn thế hả?

- Ơ, hay nhỉ? Phép lịch sự thông thường cũng không cho người ta thực
hiện nữa. Cậu ấy vô duyên bác nhỉ?- Gia Bảo hỏi đùa bà Thanh.

Thế
là mọi người cùng nhau cười vui vẻ với nhau mà không biết cô bé Tú Quỳnh phòng bên đang cố điều hòa nhịp tim ổn định trở lại…………..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Về phần nó, sau khi uống hết một cốc nước lấy lại bình tĩnh, nó mới sực nhớ ra nó đã quên mang Dolly theo. Vội vàng khoác áo ấm, nó bước ra,
gọi bác tài chở đi. Đến nhà, nó hăm hở định vào phòng ba nó giả nói dối
rằng nó đã cố tình bỏ về nhà để gây sự ngạc nhiên. Bỗng có tiếng nói rất quen thuộc vang lên bên trong khiến nó khựng lại:

- Cháu đã hoàn phòng và đổi số điện thoại rồi, chắc cô chủ không tìm được đâu ạ!

- Uhm…………Đừng để con bé phát hiện ra cháu là “gián điệp” bác cài vào để tìm hiểu cuộc sống của nó, không khéo con bé lại bất ngờ và đâm ra ghét cháu mất!

- Vâng………cháu cũng muốn cô chủ có kí ức đẹp về cháu.

Đó…………..chẳng phải là giọng của Ly sao? Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó thúc nó mở cửa phòng:

- Ba, Ly, hai người đang nói chuyện gì thế? Sao lại gián điệp gì ở đây? Ly, cậu giải thích đi chứ?- Nó hỏi dồn dập

- Sao con lại về đây?- Ba nó ngạc nhiên.

- Con sẽ nói chuyện đó
sau. Bây giờ ba hãy giải thích tất cả những gì con vừa nghe đi. Rốt cuộc Ly có quan hệ thế nào với ba?- Nó nghiêm mặt hỏi Mr.Lê mặc dù đã đoán
được phần nào nhờ IQ 190 của mình.

- …………….Hừm, dù sao thì bí mật
trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày, ta không giấu con nữa. Thảo Ly thực ra là con gái của Mrs.Trần Ngọc Bảo Lan – thư kí của ba. Cô bé đã được ba
giao nhiệm vụ theo dõi con từ hôm con đi ra khỏi nhà để tìm hiểu con sẽ
sống thế nào, sẽ tìm nghề nghiệp ra sao, có thích nghi với môi trường
bên ngoài được không. Khi Ly biết được việc làm thêm của con, cô bé đã
báo cáo với ba. Nhưng đó chỉ là lệnh của ba, do ba ép buộc chứ cô bé
cũng không muốn làm công việc gọi là “phản bội” con đâu. Vì thế con đừng giận Ly.- Ba nó nhẹ nhàng giải thích.

- Ly…………..theo dõi con sao?
Tức là……..bạn ấy đã biết con là Hoàng Linh? Không tin được, bạn ấy trông vô tư thế cơ mà, chuyện này sao có thể xảy ra, con……………..- Nó lắc đầu
lia lịa .

Ly vội nói:

- Mình…….mình không muốn như thế đâu.
Cậu đừng trách mình, chẳng qua mình thấy công việc ấy thật không phù hợp với một tiểu thư danh giá nên mình mới…………….Hoàng Linh à, đừng giận
mình………..

- Sao cậu có thể…….có thể giả vờ giỏi như thế? Giỏi hơn mình luôn, và...........ai lai kịt (I like it)!- Nó nháy mắt với Ly.

- Hả, cậu………..không giận mình sao?

- Việc gì mình phải giận. Nói thiệt mình cũng chán cảnh ngày nào cũng
ăn mì tôm rồi. Về được đây không những không mất danh dự lại còn được ăn sung mặc sướng, mình vui lắm ấy chứ.- Nó cười.

- Thật sao? Ôi, mình cứ tưởng bị cậu ghét bỏ rồi.- Ly thở phào.

- Nhưng ba với Ly cũng quá đáng lắm. Sao có thể hợp sức lừa một cô bé “đáng yêu, dễ xương” như con chứ.- Nó hờn dỗi.

- Thôi đi cô nương, cô mà “đáng yêu, dễ xương” thì tôi cũng phúc tám đời.- Ba nó cười.

- Con như thế thiệt mà. Ly này, qua phòng mình chơi một lát đi.

- Ơ, chuyện đó………….có được không?- Ly e dè liếc nhìn thái độ Mr.Lê.

- Khỏi lo ba mình đi. Mình đã muốn thì ông cũng chẳng can được. Mau đi thôi!- Vừa nói nó vừa kéo Ly ra.

…………………………………………� �………

Hai đứa thoải mái nằm lên giường, tâm sự với nhau. Nó kể mọi chuyện “ấm ức” vừa xảy ra cho Ly nghe. Cô bé nghe nó và chỉ mỉm cười. Nụ cười của
Ly êm đềm, thoáng qua như mặt hồ buổi sáng. Nụ cười ấy dường như có thể
cuốn đi mọi ưu phiền của người khác. Cảm nhận được vẻ dịu dàng của Ly,
nó thấy nhẹ người đi phần nào. Đầu óc nó bỗng thấy sảng khoái, nó liền
kể cho Ly về mẹ mình – người mà nó yêu nhất trên đời này………………………...Mẹ
nó tên là Nguyễn Mai Lan Ngọc, rất đẹp. Bà có mái tóc đen óng, dài mượt
xuống đến ngang hông. Đôi mắt của bà nâu nâu, lúc nào cũng như đang
cười. Vầng trán của bà cao, thanh thoát. Nụ cười của bà trông thật hiền
hậu. Từng lời nói của bà nhẹ nhàng, đằm thắm, khiến lòng người xao
động………………Vẻ đôn hậu, thoát tục kia làm ba nó say đắm. Người đàn ông
chững chạc ấy đã rất rất yêu mẹ