Disneyland 1972 Love the old s
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

/>- Anh làm ơn kín đáo giùm tôi cái. Chúng ta chỉ sống chung
trong 3 tháng mà thôi, sau 3 tháng coi như tôi và anh chưa gặp nhau. Vì
vậy anh đừng có “hở hang” như thế.

- Ha ha ha ha, thế này sao đạt
đến độ hở hang được? Chẳng phải tôi đã che “những thứ cần che” rồi à? Mà nghe giọng cô sao có vẻ hằn học thế, hay……..miệng chỉ nói thế chứ lòng
cô đang bất mãn vì không được nhìn thấy hết ?- Hắn chế giễu nó.

-
Đồ………đồ điên, tâm thần, chập điện, mát dây, hoang tưởng!............Mà
tôi để Dolly ở đây, cấm anh động chạm gì tới pé nó đấy!- Nó cảnh cáo.

- Dolly? Chó cảnh à? Sao không nghe nó sủa?- Hắn ngạc nhiên.

- Hâm, đó là tên một chú hamster bé bỏng đấy!- Nó giải thích.

- Hừ, có cho tôi cũng không thèm đụng vào.- Hắn bĩu môi.

- Biết thế là tốt đấy. Mà…tôi đói quá, nấu gì cho tôi ăn đi.- Nó sờ bụng.

- Cái cô này hay nhỉ, vợ phải nấu cho chồng mới phải đạo chứ. Tôi cũng thấy đói rồi, xuống nấu cơm đi.- Hắn ra lệnh.

- Này, thời buổi hiện đại, nam nữ bình đẳng nhá. Nhưng thôi, để anh nấu thì chắc tôi cũng chẳng nuốt nổi. Tôi xuống nấu ăn đây………Mà nói cho anh biết, đừng mơ ăn được cơm của tôi, đói thì đi quán mà ăn.- Nó chạy
xuống lầu.

“Chắc gì cơm của cô đã ăn được đó mà….”- Hắn thầm nghĩ.

Khoảng một tiếng sau, nó đã nấu xong. Đừng tưởng nó giống mấy cô nhà
giàu đỏng đảnh nhé. Nó nấu ăn hơi bị “cừ” đấy. Trên bàn có bao nhiêu món ăn bày ra trên bàn. Nào là trứng chiên, trứng luộc, trứng kho, trứng ốp la, canh cà chua trứng,………Tóm lại, trên bàn đều là……trứng, trứng và
trứng . Nó ngồi xuống bàn, chuẩn bị thưởng thức tài nghệ của mình. Trên
lầu, Nhật Vĩnh ngửi thấy mùi thơm, liền bước xuống rồi há hốc miệng:

- Trong đời, tôi chưa bao giờ được thấy nhiều kiểu trứng thế này. Công
nhận cô “giỏi” thiệt đó. Thế này thì chắc chắn 99,99% cô “chống ề” rồi.

- Anh hay nhỉ, tôi có bắt anh ăn đâu mà bình phẩm. Mà vẫn còn những 0,01%, lo gì- Nó gắp đũa ăn ngon lành.

- Có cho hay ép tôi cũng không ăn!- Nhật Vĩnh định khoác áo đi ra thì
chợt có điện thoại, của ba cậu. Mr.Triệu dặn bất luận thế nào cũng phải
ngồi ăn cùng nó, dù ngon hay dở. Nó nghe thấy hắn tranh luận với ông rất nhiều, cuối cùng đành ngồi “phịch” xuống ghế đối diện. Nó “ngơ ngác”:

- Chẳng phải anh nói có ép anh cũng không ăn đó sao? Giờ ngồi xuống làm gì thế?

- Cô biết hết rồi chứ gì, lại còn giả nai.- Vừa nói, hắn vừa xúc cơm.

Nó cười khúc khích. Thì ra trước mặt ba, Nhật Vĩnh chỉ là một con thỏ nhút nhát. Trong bữa cơm, hắn hỏi nó:

- Trước đây cô……….có gặp Hải Long à?

- Uh, sao?- Nó ngắn gọn.

- Như thế nào?- Hắn hỏi thận trọng như sợ nó không trả lời.

Cảm thấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, nó kể hết cho cậu. Nhật Vĩnh buông đũa:

- Hải Long…….cho cậu vào nhà sao?

- Uhm……….có gì mà ngạc nhiên thế?

- À……không. Bất ngờ một chút thôi……………Uhm……tôi ăn xong rồi, cô dọn dẹp đi.- Với một vẻ khó hiểu, Vĩnh bước lên lầu.

“Tên chết tiệt, tưởng mình là osin đấy à?”- Nó suýt bẻ gãy chiếc đũa đang cầm trong tay .

…………………………………………� �……………

“Cậu ấy cho một đứa con gái mới quen vào nhà? Ngay cả Tú Quỳnh, Hải
Long còn tỏ vẻ khó chịu khi thấy cô bé vào nhà, vậy mà……………..Rốt cuộc
con nhỏ kia là gì đối với cậu ấy nhỉ? Cả hành động hồi sáng nữa, là
sao!?”- Nhật Vĩnh vò đầu bứt tai vì không thể hiểu nổi thằng bạn của
mình.

Tối đến. Khi bộ phim yêu thích kết thúc, nó lên phòng. Không
chút phàn nàn, nó tự động lôi nệm ra, đặt cạnh giường, ngả lưng xuống.
Nó nghĩ mình đã nói, dù là lỡ lời cũng phải thực hiện. Nhưng dù sao tên
kia cũng thật quá đáng. Sao có thể để một đứa con gái mỏng manh, yếu ớt
nằm trên sàn nhà này được chứ. Như đọc được suy nghĩ, Nhật Vĩnh liền hỏi đểu:

- Có lạnh lắm không? Lạnh thì lên đây tôi sưởi ấm cho nè.

Nó giận, không đáp, thiếp dần vào giấc ngủ. Lần đầu tiên bị con gái
giận, Nhật Vĩnh bỗng thấy nao lòng, đặc biệt cô gái này lại là
nó…………………….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khoảng 6:00 sáng hôm sau, Nhật Vĩnh nghe tiếng lạch cạch bên dưới, lại
không thấy nó đâu, liền thủ sẵn cây chổi…….lông gà trong tay, nhẹ nhàng
bước xuống . Khi nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra trong bếp, hắn không
khỏi ngạc nhiên. Con bé ương bướng ngày nào giờ đây biến thành một cô vợ cực đảm đang. Trên bàn đã bày ra một nồi cơm, một dĩa cá chiên, một đĩa thịt kho tộ và một dĩa rau cải luộc. Nó đang bưng tô canh chua lại.
Thấy hắn, quên mất sự đáng ghét hôm qua, nó cười thật tươi:

- Anh đã dậy rồi à? Mau ăn sáng đi mà đi học nữa. Bữa sáng quan trọng lắm đấy.

Thấy sự đáng yêu còn đọng lại trên đôi môi kia, Nhật Vĩnh bỗng thấy
trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu nghĩ rằng cô bé dễ thương này
thật là lạ. Mới hôm qua còn giận cậu, giờ đã nấu cho cậu ăn. Tự dưng
Vĩnh vui vui, liền ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa đề nghị chở nó đi học. Nó
đồng ý vì nó cũng