
òe bàn tay, phóng ra một tia lửa lớn.
Chàng mắt tím lách mình, phản biện bằng chùm ánh sáng chói lọi, đồng thời đứng thăng bằng trên thân chổi phòng thủ.
Cả đám người bên dưới trầm trồ ồ lên nhất loạt. Đến cả Nanami vốn không hứng thú cũng phải thót tim run sợ. Anh chàng mắt tím điển trai đó không phải là người Ayane gọi hôm cô đi cùng anh ta sao? Honso... nhớ rồi, anh ta là Honso. Anh ta... mạnh quá.
Một quả cầu lửa với sức nóng kịch liệt lao về Honso, anh niệm chú tạo kết giới ánh sáng sau đó phản kích. Tóc vàng không chịu thua, điều khiển quả cầu tấn công dữ dội. Trận đấu diễn ra quyết liệt, hai bên ngang tài ngang sức, mãi tới khi cả hai cây chổi đã tàn tạ, họ mới kết thúc trận đấu.
Ayane xem không chớp mắt, cái nhìn luôn hướng lên chàng trai tên Honso. Đợi họ xuống đất, cô nàng liền kéo theo Nami chen qua đám đông, tiến về chỗ họ. Vừa đi, nàng vừa hô lớn.
- Ban kỉ luật đây, ban kỉ luật đây. Xin tránh đường.
Và dĩ nhiên là cách này hiệu quả. Chỉ ba phút sau, cô và Ayane đã hiện hữu trước mặt hai chàng trai ấy. Ayane chống nạnh, hùng hổ.
- Vi phạm nội quy phá hoại tài sản nhà trường, đề nghị viết giấy phạt.
Nami nghe mà xém té ngửa, vừa nãy còn ngắm người ta như nhìn thấy vàng, giờ lại dữ tợn yêu cầu phạt tội.
Honso cầm khăn lau đi mái tóc sũng mồ hôi, quay qua Ayane và...lè lưỡi châm chọc.
- Ôi, tiểu thư Miyamoto, bạn lên chức giám thị hồi nào vậy? Sao mình không biết nhỉ?
- Mitsuke Honso, cậu đứng lại đó cho tôi.... - Ayane tức giận, vơ luôn cây chổi dưới đất rượt theo Honsu.
Nami ngơ ngác, mắt to mắt nhỏ nhìn hai người họ. Hai người đó quen nhau ư? Cái tên mắt tím sao lại thay đổi nhanh như vậy? Vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng hôm kia bị bóp méo tới khó tin nổi. Nami đứng như trời trồng, ngước mắt nhìn kẻ tóc vàng cạnh mình. Hắn đang uống nước, chiếc áo choàng nhàu nát nằm gọn trong tay, bên ngoài là áo sơ mi caramel và quần âu đồng màu, cái dáng cao dong dỏng cùng cơ bắp rắn chắn thoáng ẩn hiện sau lớp áo mỏng, khiến Nami càng phải ngẩng cao đầu.
Ném cái nhìn thẳng vào mắt Nami, chàng trai hừ lạnh, rồi bỏ đi nốt.
Honso sống dở chết dở, cố gắng vẫy tay gọi bạn.
- Riuzo... đợi tôi với. Á... đừng đánh nữa Ayane, mình biết lỗi rồi mà.- Sau đấy là một tràng kêu cứu thảm thiết vọng lại. Nami khúc khích lắc đầu, cái cặp đôi kì lạ này, thật khiến cô khó hiểu.
Hiệp đấu kết thúc, thắng thua không định. Những cây chổi nát bươm nằm sõng soài trên bãi cỏ non. Chàng trai Riuzo gì đó vừa khuất dạng, một đám nữ sinh bỗng nhào vô đẩy Nami qua một bên, tranh nhau dành giật hai cây chổi hỏng. Nami thoáng thắc mắc, họ đem thứ đấy về nhà làm gì? Kỉ niệm đồ hotboy từng dùng chăng? Cũng có thể lắm, hai người ấy đẹp trai thế kia mà, tới cô còn có chút cảm giác liêu xiêu.
Toan bước đi, trước mắt Nami bị tia lấp lánh ở đâu chói vào. Theo phản xạ, cô đưa tay nheo mắt, lượm thứ vừa phát quang lên. Nó nằm ngay dưới chân cô, là một chiếc nhẫn bạc khắc đầy chữ lạ, bên trong còn tạc cái tên " Tsutoshi Riuzo". Có lẻ là của hắn, tên tóc vàng kiêu ngạo. Đút vật nhỏ vô túi áo, Nami nhón chân về phòng. Ngày mai,cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Hagasawa Nanami - cố gắng lên!
Nhờ Ayane mà Nami nhanh chóng tìm ra phòng giáo sư Sena, cô tân trang lại đầu tóc, quần áo rồi lịch sự gõ cửa.
- Mời vào. - Một thanh âm trầm lạnh vọng tới.
Nami khẽ run, song lấy hết can đảm nhón chân bước vào.
Người phụ nữ đang loay hoay cắm bình bông nom thì đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc chỉ tầm ba mươi, bà mặc áo khoác len cổ vest dài qua bắp chân, mắt đeo kính cận, mái tóc nâu búi cao tận đỉnh. Nghe tiếng cửa mở, bà quay lại nhìn cô, cành hoa trên tay bỗng dưng rớt xuống.
Libra... chính là nàng công chúa năm nào bà bế trên tay chạy thoát đây ư? Trông con bé lớn quá, khuôn mặt mới giống nữ hoàng và đức vua làm sao. Cuối cùng sau mười bảy năm chia xa, bà cũng có cơ hội gặp lại công chúa. Nhớ năm đó, lòng bà đau như cắt khi giao huyết mạch duy nhất của hoàng tộc cho đôi vợ chồng giàu có đấy. Vì muốn bảo vệ Nami nên bà đành cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhân nuôi cô, mụ Suria nhất quyết sẽ không để cô sống nếu mụ ta tìm được cô. Trước khi hành tinh phù thủy rơi vào cõi chết, Sena bà phải thức tỉnh sức mạnh trong cô - sức mạnh bất tử của nữ hoàng Libra Angela The Fence III.
Trở về vẻ điềm đạm ban đầu, Sena mời Nami ngồi, đích thân bà pha trà tặng cô, là pha bằng tay, không dùng phép thuật.
- Em là Hagasawa Nanami? - Vừa rót nước, bà vừa hỏi.
Nami đảo mắt quanh căn phòng. Nơi này không giống những chỗ khác, ngoại trừ quả cầu thủy tinh trong suốt trên bàn làm việc, mọi thứ đều là vật dụng của con người. Ngay cả cách bà cắm hoa và pha trà, đều không sử dụng phép thuật. Chả nhẽ, giáo sư Sena cũng thuộc dòng máu loài người?
- Cô không phải con người. Chỉ là thói quen thôi. - Đẩy tách trà thơm nóng qua Nami, bà gác hai tay lên đầu gối bắt chéo.<