Duck hunt
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

bảo hiểm, đi hướng ra mép cảng. Nhi. Ngọc và Mai bước theo nó. FK thì ngồi trên xe.

Nó đứng dang tay, nhắm mắt hít một hơi dài rồi quay lại chỗ FK cùng ba đứa bạn.

- Thấy tôi “ diễn” thế nào?

Nó cười tươi làm hắn trơ ra. Nhưng nghe từ “ diễn” thì hắn cũng hơi thất vọng.

- Biết ngay! – Hắn cười.

- Tưởng thật sao? – Nó đùa.

- Có thể!

Câu trà lời của hắn làm ba đứa bạn của nó và cả nó hết sức ngạc nhiên. Cả Đức Anh và Lâm cũng hết sức sốc dù đã biết lúc nãy chỉ là đùa. Minh cười nhẹ, ghé vào tay hắn:

- Yêu rồi à?

Câu hỏi cùa Minh làm hắn hơi bối rồi, nhưng rồi hắn cũng không trả lời.

- Mày làm tao tưởng thật ấy Ken!!? – Ngọc thở phào.

- Làm sao có thể chứ! – Nó.

- Mày diễn đạt lắm ấy! Cả tao còn bị gạt huống hồ là bọn TT. – Nhi trầm trồ.

- Hahaha! Quá khen. – Nó hãnh diện.

- Ôi xem “ bà xã” của ai đó kìa?!! – Mai liết xéo hắn.

Nghe câu này của Mai làm hắn giật bắn người, quay sang nhìn nó, n1o cũng nhìn lại hắn.

- Mình về nha ông xã! – Minh giả làm nó.

- Ok bà xã. Để ông xã đưa bà xã về! Đức Anh tiếp ngay làm cả bọn cười sặc sụa, nó thì đỏ mặt, hắn thì không dám nhìn nó.

“ Cốp…cốp…!”.

- Mày làm gì thế? Bị đoán trúng nên đánh à? – Minh vừa nói vừa xuýt xoa chỗ mới bị hắn kí.

- Đúng đúng! Người trung thực luôn bị ghét! – Đức Anh chen vào với cái đầu u.

- Thôi đi! Chỉ là diễn thôi mà! Nhưng sao mà Như nghĩ ra hay vậy? – Lâm hỏi nó.

- Thì kinh nghiệm đúc kết từ bọn con Ju kìa. – Nó hướng mắt về phía Nhi.

Nhi nhún vai a vẻ vô tôi.

- Chạy xe xung quanh bến cảng đi. Tui thích lắm á! – Ngọc hô.

- Ừ! Cũng được á! Tui cũng thích. – Mai đồng tình.

Vừa nói xong thì hai nhỏ phóng lên sau xe hai chàng Đức Anh và Lâm.

- Chở hai nàng của tụi bây đi chứ! – Lâm nói, mắt hướng về phía nó và Nhi.

- Đi không? – Hắn hỏi nó.

- Đi! Tui đâu nói là không thích! – Nó nói rồi leo lên xe của hắn.

- Còn Nhi thì sao? – Hắn quay sang hỏi Nhi khi thấy Nhi còn đứng lưỡng lự.

Nó lại bước xuống xe, đẩy Nhi lên rồi lấy tay nhỏ choàng qua eo của Minh rồi bước lên xe.

- Mày… mày…- Nhi lấp bấp không thành câu.

- Sao? Muốn cảm ơn tao à? Không cần! Tao biết tao tốt rồi. – Nó nói rồi ra hiệu cho hắn tiến lên.

- Ngồi vững nhé tiểu thư! – Minh quay lại nói với Nhi rồi rồ ga đuổi theo ba đứa bạn.

FK chở Tứ Đại đi dọc bến cảng rồi đưa Tứ Đại về biệt thự số 06. Xe của Tứ Đại thì hắn đã cho người láy về.

Sau khi chào tạm biệt FK thì Tứ Đại lao vào ngủ. Nó cũng ngủ mà chả quan tâm gì.

Đêm đó, hắn trằn trọc không ngủ vì chuyện của nó. Nhưng rồi, hắn lại nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời nên quyết định lơ đi.

Từ ngày gặp Mai đến giờ, Lâm vẫn tự hỏi Mai là ai mà trong rất quen. Rồi cuối cùng, Lâm cũng nhớ ra Mai là ai nhưng vẫn im lặng.

Một tuần sau khi đua xe, Tứ Đại nghe nói TT không đến trường. Hôm nay Tứ Đại vừa bước vào cổng trường thì có cảm giác rất lạ nhưng vẫn không quan tâm là mấy. Sau khi ra chơi tiết thứ 2 vào, thì Tứ Đại đều nhận được một tin nhắn với nội dung như sau: “ Sau giờ học, hẹn gặp các cô tại bãi đất trống đua xe lần trước. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.”

Tin nhắn vỏn vẹn hai câu với nội dung hăm dọa Tứ Đại. Tất nhiên họ không trả lời tin nhắn và xem việc không trả lời đó như một lời chấp nhận.

Tứ Đại không đợi tới cuối giờ học mà đã cúp khi ra chơi tiết thứ 4. Trước khi đi, họ nói với FK có việc gia đình để FK không tò mò thêm.

Tứ Đại láy con Edo LP640 lần trước ra chỗ hẹn, hàm ý nhắt nhở lần trước TT đã nhục nhã như thế nào.

Đến nơi thì chưa có ai đến nên họ quyết định đợi. Chừng 30’ sau, hơn 100 chiếc moto phân khối lớn chở 2 người và tầm 20 chiếc xe hơi khác,

với một chiếc Spectra LX màu bạc dẫn đầu.

- Xe sang nhỉ? – Ngọc nói giọng lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ khi thấy TT bước xuống từ con Spectra LX đó.

TT có phần hơi quê nhưng vẫn cao ngạo.

- Vào vấn đề chính! – Mai lạnh lùng.

- Bọn mày là cái thá gì mà tiếp cận FK của bọn tao? – Giọng nói kinh tởm của con Linh.

- Nực cười! Rõ là bọn bây không có được FK nên ganh tị đây mà. – Nhi nói giọng mỉa mai.

- Mày… - Con Linh tức nghiến răng – …Nhưng hôm nay nay bọn bây đến được nhưng về không được đâu.

- Đúng thế! Ở đây người của bọn tao có hơn 200 người. Với bốn con nhãi bọn bây thì chết là vừa! Hahaha. – Giọng cười của con Quyên chỉ làm Tứ Đại thêm khinh bỉ bọn chúng.

Tứ Đại im lặng, mặt lạnh như hóa băng, khắp người đầy sát khí của những cao thủ.

- Nếu muốn sống thì cứ quỳ xuống xin tha! Biết đâu TT bọn ta nhân hậu quá nên tha cho bò về thì sau??! – Con Vân kênh mặt.

- Không nói nhiều, lên thì Tứ Đại bọn ta chắp hết! – Giọng nó không thể lạnh hơn của nó làm cả bọn gợn tóc gáy.

- Lên cho tao! Đứa nào lấy đư