Snack's 1967
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

viện khoảng 2 tuần. Cô y tá đã chuyển lời với tôi. – Quản gia.

- Vâng! Thôi bác về đi. Bác thức cả đêm rồi. Để bọn cháu chăm sóc cho. – Mai.

- Vâng! Phiền các cô cậu chăm sóc tiểu thư! – Quản gia nói rồi ra về.

- Như sẽ chuyển đến phòng dịch vụ sau khi truyền máu. Ở đấy có giường nên mọi người có thể nghỉ ngơi. – Lâm.

Lâm vừa dứt lời thì băng chuyền của nó được đẩy ra và chuyển đến phòng dịch vụ. Nó vẫn chưa tỉnh. Sau khi đã chuyển đến phòng dịch vụ thì cũng đã hơn 5h sáng. Mọi người thiếp đi.

Mọi người vừa chợp mắt được một lúc thì nó tỉnh dậy. Nó đưa tay sờ trán nhưng bị ống truyền làm vướng víu.

- Tay mình! Đau quá. – Nó nhìn cánh tay trái của mình.

Chợt nó giật mình. Hắn đang gục bên giường của nó, bàn tay hắn nắm chặt tay nó. Nó nhận ra đây là bệnh viện và nhẹ nhàng kéo tay mình ra.

- Tỉnh rồi sao? – Hắn ngước dậy.

- Tôi làm phiền bạn à? – Nó bối rối, bàn tay vẫn bị nắm chặt.

- Không. Còn mệt chứ?

- Có một chút.

- Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra.

Hắn đứng dậy ra ngoài nhưng vô tình đá trúng chân ghế, làm cả phòng thức giất. Ba đứa bạn nó chạy lại.

- Còn đau chỗ nào không? – Nhi.

- Sao sao còn nóng không? – Ngọc nói, tay sờ trán nó.

- Hay đói không? Tao mua cháo cho? – Mai.

- Được rồi! Tao không sao hết! Chẳng phải là chưa chết hay sao?!! – Nó cười gượng.

- Để mình đi gọi bác sĩ! Mày ở lại đi Khang. – Lâm nói rồi bước đi.

10’ sau, bác sĩ vào k iểm tra cho nó. Bác sĩ thật sự rất ngạc nhiên trước mức độ bình phục nhanh đến như vậy. Bác sĩ nói chỉ cần ở lại theo dõi khoảng 1 tuần là có thế xuất viện. Rồi Lâm cho bác sĩ lui ra.

Tất cả rất vui mừng vì kết quả rất khả quan. Nhưng trên gương mặt của mọi người vẫn còn nét tức giận.

- Mày bỏ qua sao Ken? – Ngọc.

- Mày nghĩ tao sẽ để yên à? Ít ra cũng cảnh cáo bọn chúng một “ ít”. – Nó nham hiểm trả lời.

- Thế Như sẽ làm gì bọn nó? – Đức Anh.

- Tôi xuất viện thì tính. Nhưng không nhẹ đâu! – Nó.

- Thôi Như nghỉ ngơi đi! Bọn tôi về. – Hắn thở phào.

Sau đó, FK ra về sau một đêm ròng mật mỏi. Ngọc ở lại chăm sóc nó, Nhi và Mai cũng ra về.

Sáng hôm sau, quản gia mang cháo dinh dưỡng đến cho nó rồi Ngọc cũng về. Cứ như thế, nó nằm viện hết 9 ngày ròng.

Ngày nó ra viện cũng là ngày vết thương trên cánh tay trái đã lành miệng. Nó về nhà và nghỉ ngơi để ngày mai đến trường “ Học”. Đêm đó, Tứ Đại thức “ nói chuyện” đến khuya, trước khi ai nấy đều yên giấc vào màng đêm tĩnh mịch.

Sáng nay, sau khi Tứ Đại dùng bữa sáng thì FK đến đón họ đi học. Nó và hắn. Nhi và Minh. Ngọc đi cùng Đức Anh. Mai thì chung xe Lâm.

Đến nơi tất nhiên là FK bước xuống trước mở cửa cho Tứ Đại làm bao nữ sinh không khỏi mơ mộng. 8 người đi lên lớp. FK thì đi vào lớp còn Tứ Đại thì: 11C thẳng tiến.

Tứ Đại vừa xuất hiện ở cửa lớp thì bao nam sinh đã đổ gục, nhưng sát khí từ họ lại lấn át cảm giác ngưỡng mộ đó. TT đã đến lớp. Tứ Đại lướt một vòng quanh lớp rồi ánh mắt dừng ngay bọn chúng. Bọn chúng khiếp đảm nhìn Tứ Đại nhưng vẫn cố vênh mặt.

Tứ Đại bước từng bước đến TT. Không gian yên lặng từ hai phía khiếp cho tiếng bước chân của Tứ Đại và hơi thở hồi hộp của TT rõ mồn một.

( TT thở giống quá!!!).

- Khỏe không? – Giọng nói đầy hàn khí của nó vang lên khi đã đứng đối diện TT.

- Muốn gì? – Con Linh rung như cầy sấy.

- Không chơi dơ như người ta nên đừng lo. – Nhi nói, giọng lạnh như băng.

- Lần trước bị bọn này đánh chưa sợ sao? – Con Quyên kênh mặt.

“ Bốp”. Âm thanh của cái tát tay điếng người mà nó dành tặng cho con Quyên làm nhỏ mất thăng bằng, khóe môi rỉ máu. Nhỏ Huyền nhanh chóng đỡ lấy con Linh. Nhỏ Linh ngước lên nhìn Tứ Đại, ánh mắt đầy tức giận nhưng sợ sệt.

Nhân cơ hội, con Vân định luồng chạy ra phía sau nhưng bị Ngọc nắm đầu lại quật xuống đất. Ngọc bước đến gần nhỏ, lấy tay nâng cằm nhỏ lên, nhỏ hất mặt ra thì bị Ngọc nắm phần tóc mái lại và lãnh đủ ba cái tát vào mặt. Đương nhiên là tét môi và chảy máu.

Thấy cảnh đó, con Quyên và Huyền định qua giải vây thì bị Nhi và Mai xô lại, kết quả là hai nhỏ ngã nhào ra sau, té cạnh con Linh và Vân.

- **! Bọn mày muốn gì? – Nhỏ Linh nghiến răng, cố lên mặt.

- Thế sao bọn mày không đánh trả đi? – Ngọc.

TT im lặng, không dám trả lời. Vì bọn chúng biết không tài nào đánh lại Tứ Đại.

- Sao không trả lời? Đứng dậy mà ra oai đi chứ?! – Mai bước lên, bọn chúng lùi lại.

- Nếu không chống trả thì đừng trách nhé người đẹp! – Câu nói của nó làm bọn chúng đã rung nay càng sợ hơn. Nó tháo balo xuống, lấy từ trong đấy ra một túi giấy. Ngọc cũng lấy từ trong balo ra một chay thủy tinh lớn đựng một dung dịch màu xanh đen.

- Một là bọn bây quỳ xuống xin lỗi bọn này và tự cắt một gang tay tóc. Hai là bọn bây lãnh đủ hậu quả. – Nhi lớn tiếng.

- Bọn chó tụ