
e theo. Bên này Nhi chở nó. Nó ngồi trong xe mà mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
“ Két!”. Tiếng hai chiếc xế dừng trước một căn biệt thự màu kem trang nhã.
- Đi đâu thế Zeny? Chẳng phải là shopping sao mậy? – Mai hỏi ngố.
- Á à! Bọn tao nhận nhiệm vụ đưa mày đến đây! – Nhi lủng lẳng đáp.
- Bọn mày giấu tao chuyện gì sao? – Mai lườm ba đứa. Ba đứa nhùn vai, vẻ vô tội.
- Thôi vào đi. – Ngọc kéo tay Mai.
Mai bị kéo thì bất ngờ nên Mai xém té. Nó và Nhi đi sau chỉ biết cười phì trước hành động của hai đứa bạn. Căn biệt thự này thật lãng mạng. Hai bên lối vào trồng hai hàng bằng lăng tím đang vào mùa, tuy đẹp nhưng đượm buồn. Xung quanh sân vườn trồng hoa ly, phải nói là rất rất nhiều hoa ly. Trùng hợp thay, hoa ly là hoa mà chị Mai nhà ta thích nhất. Ngọc kéo Mai đi đến cửa thì dừng lại.
- Ra tay đi Ken. – Ngọc nháy mắt với nó.
Nó cười rồi lấy lấy từ trong balo ra một mảnh vải màu hồng đậm. Nó tiến lại gần Mai, đưa mảnh vải lên, cột che mắt Mai lại.
Hành động của nó làm Mai sững người nhưng cũng không chống trả.
- Gì vậy Ken? – Mai hỏi, tay đưa lên sờ vào cài bịt mắt.
- Đây là bất ngờ mà một người chuẩn bị cho Ry đó! Để tụi này dẫn đường cho. – Nó nói xong thì kéo Mai vào trong.
Mai bị bịt mắt nên cứ ngơ ngơ như con nít. Nó cùng hai đứa kia dẫn Mai đến một gian phòng vừa đẹp vừa rộng. Xung quanh trang trí hơn 1000 đóa hoa ly tỏa ngát hương. Coi như xong nhiệm vụ. ba đứa quay đi. Trước khi quay gót, Nhi thì thầm vào tai Mai:
- Buổi tối hôm nay Ry sẽ là nữ hoàng! – Nói xong, Nhi bước đi ra đại sảnh cùng hai đứa.
Nhạc nổi lên. Mai cảm nhận được đang có người đi về phía mình.
- Ai vậy?
- Mai đoán thử xem.
- Làm sao tôi biết!
- Hôm nay là ngày 06 tháng 12. Ngày này hai năm trước, Mai nhớ không?
- Ai cơ? Ngày này hai năm trước? Rốt cuộc là ai?
- Một hàng xòm cũ của Mai. – Câu nói này vừa dứt thì khăn bịt mắt bị tháo ra. Mai sững người.
- Lâm!
- Ngày này hai năm trước. Ngày mà Lâm chuyển nhà rồi bặt vô âm tính. Lâm là người mà Mai ngày nào cũng bảo mua hoa ly tặng Mai! Nhớ chưa?
Nghe câu này, Mai ôm chầm lấy Lâm mà ứa nước mắt. Lâm đón cái ôm từ Mai mà lòng ấm áp vô cùng.
… Hai năm trước…
Ngày này hai năm trước, anh bạn hàng xóm của Mai đột nhiên biến mất sau một đêm. Đóa hoa ly cuối cùng mà Mai nhận được, Lâm đã gửi kèm một lá thư nhưng khi đến tay Mai thì lá thư đã vô tình rơi mất.
Từ ngày Lâm đi, Mai càng ngày càng lạnh lùng. Mai cố gắng tìm tung tích của Lâm nhưng vô vọng. Rồi tia hi vọng trong Mai dần bị xóa mờ…
…
- Lâm là đồ đáng ghét! Đáng ghét, đáng ghét… - Mai vừa nói, mắt ứa lệ. Cô đánh nhẹ lên ngực Lâm.
Lâm khẽ buông người con gái quan trọng của anh ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
- Thế muốn Lâm đền gì nào?
- Híc… Híc… Híc… Lâm phải nuôi Mai suốt đời! – Mai nấc lên.
Lâm cười khẩy, đưa tay lên lau hai hàng nước mắt của Mai rồi hôn nhẹ lên tráng cô ấy.
Mai không khóc nữa. Lâm trang trọng dìu Mai đến bàn ăn. Toàn những món ăn kiểu Pháp.
- Lâm thay đổi nhiều thế? – Mai cười.
- Sau khi chuyển nhà thì Lâm phải trở về cương vị của con ông chủ tập đoàn lớn nên ba mẹ Lâm bắt Lâm làm thế!
- Mai không ngờ Lâm đẹp đến thế!
- Lâm biết Lâm đẹp rồi nên Mai không cần khen.
- Xí! Thua Mai.
- Ừ thì thua.
Cứ như vậy, hai người ăn xong bữa tối thì ra sau vườn hóng gió. Lâm chờ khi Mai đã ngồi trên chiếc xích đu mà mình chuẩn bị thì lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ.
- Mai muốn khi mở ra nó sẽ là gì?
- Nhẫn á?
Sau câu nói của Mai, Lâm nhẹ nhàng mở hộp. Mai đã đoán đúng, là nhẫn, một cặp nhẫn rất đẹp và tinh tế. Lâm quỳ xuống dưới chân Mai, nâng bàn tay của Mai lên:
- Mai đồng ý cho Lâm đeo nó vào tay Mai nha?
- Thế thì Mai được gì?
- Mai bảo Lâm nuôi Mai suốt đời thì Lâm sẽ nuôi Mai suốt đời. Đây coi như là hôn ước.
- Vậy sao?
- Làm bạn gái anh nha Mai?! Sau này sẽ làm vợ yêu dấu? Được không?
Nghe câu này của Lâm, mặt Mai đỏ như quả gấc chín. Cô khẽ gật đầu đồng ý. Lâm đứng dậy, trao nhẫn vào tay Mai rồi Mai cũng lấy chiếc còn lại đeo cho Lâm.
Sau màn tỏ tình lãn mạng, Lâm và Mai trò chuyện đến tận 10h đêm rồi anh đưa cô về.
Trước khi bước vào nhà, Lâm hôn tạm biệt Mai. Một nụ hôn vừa lâu vừa ấm áp. Ba đứa bạn của Mai đứng trên ban công chúng kiến tới cảnh đó thì như phản xạ tự nhiên: lấy tay che mắt.
Khi Mai quay lưng bước vào nhà thì ba đứa kia cũng ai về phòng nấy. Mai thì vui quá nên thức gần 1h sáng mới ngủ.
Sáng hôm sau…
- Woa…! Nhẫn đẹp dữ! – Ngọc giả vờ kêu lên khi thấy chiếc nhẫn trên tay Mai.
- Của tao mà! – Mai đắc chí.
- Thôi ăn nhanh đi học! – Nó lạnh lùng làm hai đứa mất hứng.
Từ sau khi đi Cần Thơ về