Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 10.00/10/525 lượt.

ng:

- Nhường chỗ được không Như? – Hắn hạ giọng.

Nghe hắn lên tiếng, nó dừng tay nhìn qua My rồi nhìn lên hắn. Từ khóe miệng nó, một nụ cười khéo léo hiện lên rồi biến mất trong tức khắc. Nó gập laptop lại, bỏ vào balo rồi đứng dậy ra bàn trống cuối tổ 4 ngồi. Đó là bàn xa và khuất bảng nhất.

Nó qua đó, bật laptop lên tiếp tục công việc. Nhi, Ngọc và Mai mới thấy hơi lạ vì nó nhường người khác, nhưng cũng vui mừng vì thấy tuy nó im lặng nhưng cởi mở. Điều duy nhất mà ba người không thấy là nụ cười bí ẩn của nó và câu nói My thì thầm với nó.

Sau khi nó đi, My qua chỗ nó ngồi. Hắn ngồi xuống rồi hai người nói chuyện vô cùng thân mật. Nó thì vẫn vậy, không quan tâm tới gì ngoài công việc.

Giờ ra chơi lại đến làm tất cả các học sinh lấy lại tinh thần sau hai tiết học uể oải. Vừa nghe tiếng chuông thì hắn đã kéo nhỏ My xuống căn tin làm nhỏ vô cùng thích chí. Nó thì không biết là có biết đến giờ ra chơi hay không mà cứ ghì đầu vào máy tính.

- Xuống căn tin Ken ơi! – Nhi gọi nó.

Bây giờ nó mới ngước mặt lên. Sáu người gồm ba nam ba nữ đang đứng trước mặt nó. Hắn thì biến mất cùng My từ khi nào.

- Đi đâu? – Nó hỏi ngố.

- Ái đau! – Nó lại la lên khi vừa vị Ngọc nhéo vào má.

- Mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi xuống căn tin mau lên.

Mai vừa nói xong thì nắm tay nó kéo đi. Năm người còn lại cũng đi theo. Xuống tới nơi thì họ thấy hắn và My đang đứng lựa thức ăn. Tứ Đại bước xuống một bàn trống cạnh cửa sổ. Ba chàng kia thì đi lấy thức ăn và nước uống.

Nó ngồi, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bây giờ thì ba người kia cũng đã lấy thức ăn và mua đồ uống xong. Mai cạnh Lâm, Nhi cạnh Minh và Ngọc cạnh Đức Anh. Nó ngồi gần Nhi và ở phía ngoài lối đi.

- Cho mình ngồi chung với! – Giọng nói tỏ ra trẻ con của My.

- Tự nhiên! Mai điềm đạp trả lời.

Vừa nghe Mai nói, My đã kéo tay hắn ngồi xuống. My ngồi cạnh nó. Mọi người đều nói cười vui vẻ, trò chuyện vô cùng thân mật. Nó im lặng, định với tay lấy ly café sữa thì cùng lúc chạm trúng một bàn tay ai đó.

- Nhường cho My nha! Bạn tên Như đúng không? – My cười tít mắt với nó.

Nó im lặng, tay vẫn không rời ly café đó và nhìn thẳng vào cặp mắt của My. Ánh mắt của nó lạnh như băng, dễ dàng làm người khác khiếp sợ. My bắt gặp ánh mắt đó, sự sợ hãi thoáng qua người cô.

Không khí cực kỳ im lặng dõi theo hai người bọn họ. Ánh mắt của hắn quay sang nó. Nó vẫn nhìn My.

- Ken! – Nhi khẽ gọi nó.

Nó không trả lời.

- Ken! – Nhi gọi lại lần hai, tay quơ quơ trước mặt nó.

Nó liết Nhi.

Nhi hiểu rõ nó đang muốn nói gì qua ánh mắt giết người đó. Nhi khẽ nháy mắt với My, ý bảo cô buông ly café sữa đó ra. My có vẻ hiểu nhưng vẫn không làm gì cả. Mặt nó tối lại. Nhưng lạ thay, nó nhẹ nhàng buông ly café sữa đó ra làm mọi người hết sức ngạc nhiên, nhất là My. Nhỏ tưởng nó sẽ tát hay ít ra cũng mắng nhỏ một cau gì đó.

Nhận thấy nó là người nhường trước nên My cầm ly café lên uống hết sức tự nhiên.

Nó đứng dậy, định đi lại quầy đồ uống và mua một ly café khác. Thấy thái độ khác thường của nó, Nhi, Ngọc và Mai không khỏi lo sợ. Họ đứng dậy, toan đi theo nó.

- Đừng đi theo. Tao mua café rồi lên lớp. – Nói giọng nhạt nhẽo rồi nó bước đi.

Ba đứa không làm gì được nên chỉ đành nghe theo nó mà ngồi xuống. Cuộc trò chuyện của họ được tiếp tục sau khi nó đã khuất bóng sau cầu thang. My nở một nụ cười ma quái nhưng kính đáo.

- My là gì của Khang vậy? – Nhi.

- À! My là em họ của Khanh thôi. – My trả lời, miệng cười tươi.

- Vậy sao My lại chuyển trường đến đây? – Minh.

- Ba My mở công ty mới nên My chuyển trường để được ở gần ba. – My.

- À! – Cả bọn đồng thanh, trừ hắn.

Xem ra bước đầu của cô nàng đã thành công, đó là lấy lòng mọi người và tiếp cận nó.

Nó sau khi lên lớp thì để ly café tan hết đá cũng không đụng đến một tí. Nó vẫn làm việc cho đến hết giờ ra chơi rồi tận giờ học kết thúc.

Sau tiếng trống tan trường, nó bỏ hết đồ vào balo rồi bước ra khỏi lớp, bỏ ba đứa kia lại trong sự ngỡ ngàng đến tột độ. Nhi chạy theo, kéo tay nó lại:

- Mày đi đâu đó?

- Về! – Một câu nói lạnh lùng từ nó làm Nhi bàng hoàng.

- Có chuyện gì vậy? – Ngọc đến rồi tiếp giọng.

- …- Nó im lặng, ánh mắt mệt mỏi nhìn ba đứa.

- Mọi người đi bar chơi nha!?? – My từ sau lên tiếng.

- Ừ! Đi nha Như!?? Hôm nay thằng Khang khau! – Đức Anh cố làm nó vui.

- …- Nó vẫn im lặng nhìn ba đứa.

- Đi đi! – Ngọc nháy mắt, lay lay cánh tay nó.

Nó khẽ gật đầu làm cả bọn mừng như chết đuối vớ được phao.

- Ái!

Nó khẽ chau mày nhìn xuống chân mình khi vừa định bước đi. My đang giẫm lên chân nó. Thấy ánh mắt nó, My rút chân lại.

- Xin lỗi…xin lỗi Như! My không cố ý. My xin lỗi.

Nhỏ xin lỗi nó ríu rít.

- Làm gì mà ghê vậy! My không cố ý là


XtGem Forum catalog