XtGem Forum catalog
Tứ Đại Tiểu Thư Với Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch

Tứ Đại Tiểu Thư Với Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328310

Bình chọn: 7.5.00/10/831 lượt.

trong sự im lặng.

Giờ đây, trong căn phòng khách rộn thênh thang này chỉ còn có Danson vàNana. Cả hai ngồi nhìn nhau ko chớp. Trong ánh mắt đó ta có thể nhìnthấy được lửa tình yêu đang bừng cháy. Nana chợt nhào người tới ôm lấyDanson nhỏ giọng nói:

- Hứa với em đi ! Lần sau đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa.

- Ừ anh hứa mà ! - anh dịu dàng nói

- Ban nãy anh làm em sợ chết khiếp , lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách em - cô phụng phịu nói

- .- Danson ko nói mà anh đang nghe nhịp tim mình thổn thức theo từng lời trách cứ của cô

- Hứ cho nhiều vô đi rồi mai mốt quên - cô nói

- Anh biết rồi mà nói hoài. ANh cũng ko muốn em trẻ vậy mà làm góa phụ sớm đâu , đừng lo - anh chọc cô

- Anh .- cô lườm anh mộ cái sắc lẻm

- Bé con ! Em nói nữa làm sao .anh hôn được em hả?

Danson lém lĩnh nói rùi từ từ đặ lên môi Nana một nụ hôn thứ hai củatình yêu. Nụ hôn của sự chờ đợi, của sự trách cứ, nhớ thương và củatình đầu trong sáng

Sau vụ việc xảy ra, các cô đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng để thiếtkế. Cặp nào cũng đang hì hục hoàn thành trang phục cưới cho mình. Nanavà Danson thì tình cảm ngọt còn hơn mí đường. Có lẽ sau tai nạn này, cảhai đã học được cách trân trọng người mình yêu rồi nhỉ?

- Danson em thấy hình như cái này nó còn thiếu thiếu cài á

Nana đi vòng quanh chiếc áo cưới ngắm nghía rồi nói.

- Uhm ! Anh cũng cảm thấy vậy đó - anh ngắm chiếc áo chằm chằm rồi xoa cằm nói

Cả hai cứ đi đi lại lại xăm xoi nó, rùi vò đâu bức tai muh suy nghĩ.Hai người dù ngắm ngang, ngắm dọc vẫn ko thể tìm được đáp án là gì.Bỗng

- Á ! Anh nghĩ ra cái này - Danson la lên làm Nana giật mình

Nói rồi , anh chạy nhanh ra ngoài, độ năm phút sau, anh trở về trên tayvà một sợi dây dài bằng bạc có đường kính cỡ 1cm với vẻ mặt hớn hở.Nana khó hiểu hỏi:

- ANh lấy cái này làm gì?

- Em chờ một chút!

Anh nháy mắt với cô cười một cách khoái chí . Danson đem sợi dây vòngra sau chiếc váy y như dây nịt. Nhưng anh ko thắy thật sát mà để nó xềxệ xuống và phần dây dài còn dư Danson để thòng xuống . Bây giờ nhìnchiếc váy rất khác so với lúc nảy. Giờ trông nó dịu dàng và nữ tínhlắm. Nana búng tay cái chóc nói:

- Good ! Sao nảy giờ em ko nghĩ ra vậy ta. Danson anh giỏi thật đó nha

- Hihihi dĩ nhiên , như vậy mới xứng là ông xã em chứ - Danson cười tươi nói

- Hay là anh đổi ngành đi , em thấy anh mà làm nhà thiết kế ko chừng còn nổi hơn em á! - Nana chọc

- Thui thui cho anh xin đi! Anh hem có hứng với ba cái vụ đó đâu - Danson lắc đầu lia lịa

- Hahahaha

Nana phá ra cười ngặt nghẽo làm Danson cũng phải cười theo. Căn phònglàm việc của hai người tràn ngập tiếng cười rộn rã. Còn bên Matt và Joethế nào? Đôi này có vẻ yên ổn nhất nhỉ?

- Matt anh thử xem vừa chưa ?

Joe vừa nói vừa đem chiếc áo vest ướm lên người anh. Cô nghiêm đầu ngắm nghía rùi tự cười một mình làm Matt khó hiểu

- Em đang cười cái gì vậy ?

- Hem cóa gì! Chỉ thấy anh mặc vest lên trông cũng bảnh lắm chứ!

- Đương nhiên rồi, anh mà ! - Matt tự hào nói

- Xí ! Nhưng nếu ko có người thiế kế áo đẹp thì làm gì có chuyện ngườimặc đẹp chứ! - Joe nói như một gáo nước lạng tạt vào mặt anh , làm anhquên một cục

- Em lúc nào cũng thích nói shock anh vậy ? - Matt bùn bùn nói

- Hihihihihi, vì em thích thấy vẻ mặt tiu nghỉu của anh khi bị rớt từ trên trời xuống - Joe cười cười nói

- Em ác lắm - anh làm ra vẻ tội nghiệp

- Thui , đừng giận em nữa muh

Joe nói rồi liền vòng tay ôm lấy tay anh năn nỉ. Matt mỗi lần mà thấyJoe như thế thì dù có giận cách mấy anh cũng xiu lòng ngay. Bởi thế,anh làm sao có thể ko yêu cô được chứ nhất là khi Joe lại dễ thương nhưvậy muh.

Cặp đôi của Joseph và Ariel là ít nói nhất mà cũng là cặp tình củmnhất.Ariel vừa cắt vải vừa ngước lên mĩm cười nhìn Joseph bằng ánh mắtđầy yêu thương.

- Anh có mệt thì đi nghỉ trước đi! Để em làm cho

Joseph đang ngồi trên ghế ngắm Ariel làm việc nghe vậy anh đứng lên đi vòng ra sau Ariel và ôm cô vào lòng nói:

- Anh ko mệt đâu. Em làm vất vả vậy sao anh có thể đi nghỉ được chứ!

Ariel xoay người lại , ôm anh nói nhỏ:

- Em ko sao đâu! Gần sắp tới ngày rồi nếu ko nhanh thì sẽ ko kịp đâu. Anh đi ngủ trước đi!

Joseph xót xa nhìn Ariel. Mấy ngày nay cô đã vất vả với ba cái vụ nàylắm rồi. Nhìn cô trông ốm hẳn và cũng ko còn tươi tỉnh như thường ngàynữa. Điều đó làm cho Joseph cảm thấy đau vô cùng. Anh cảm thấy tự tráchmình vô cùng vì ko thể giúp gì được cho cô cả. Joseph nhìn sâu vào mắtcô nói với giọng tự trách:

- Tiếc là anh ko giúp gì được cho em cả

- Anh đã giúp em nhiều rồi! Nếu mấy ngày nay ko có anh bên cạnh em cổvũ , động viên em có lẽ em đã gục mất rồi - cô cười nhẹ nói

- Hay là đã anh ở lại phụ em mấy việc lặt vặt nha . Ok? - Josep