
h đề nghị
- Uhm - cô tươi cười gật đầu
Rồi cả hai vui vẻ cùng nhau hoàn thành phần việc còn lại cho kịp thờihạn. Không gian thật ấm cùng làm cho họ cảm thấy mọi mệt mỏi dường nhưtan biến mà thay vào đó là sự hăn say, năng nổ. Thời gian cũng vì vậymà chạy nhanh hơn thì phải?
Trong bốn đôi thì đôi khắc khẩu và thường xuyên cãi nhau nhất chắc cólẽ là đôi của Mike và Rannie. Ko hiểu nổi hai người này kiếp trước cóthù với nhau hay sao mà giờ phút nào cũng thấy cãi, cãi ko mệt mỏi, cãiko ngừng nghỉ
- Way ! Anh đang làm cái gì vậy ?
Rannie đang chỉnh sửa lại chếc váy cưới thì giật mình khi thấy Mikeđang cầm cây kéo định cắt cái gì đó. Cô vội vàng phóng tới chỗ anhchàng và giật phắt cây kéo từ trong tay Mike ra mà mắt nhìn anh nhưmuốn ăn tươi nuốt sống. ANh chàng ngơ ngắc giương đôi mắt nai to trònnhìn cô
- Anh đang làm cái gì vậy hả? - Rannie quắc mắt hỏi
- tôi thấy mấy cái này nó tua tủa kì kì làm sao á nên .- Mike vừa nói vừa chỉ vào cái quần của mình
- Nên định cắt bỏ chứ gì - rannie khoanh tay trước ngực nói hộ phần saudùm anh . Rồi bỗng nhiên khuôn mặt cô biến dạng trông đáng sợ vô cùng -anh có điên ko hả? đúng là lúa mà - cô ngửa mặt lên than trời
- Uhm ! Nhưng sao cô lại nói tui lúa hả? Tui được mệnh danh là công tử mode đó nha! - Mike giương giương tự đắc
cách điệu trong thiết kế hay ko hả? Nó được làm dựa vào một phần cátính của anh đó. Tôi đã mất hai ngày để thiết kế ra nó vậy mà anh suýttí nữa vì cái sự lúa chết tiệt của mình xém tí là hủy hết tâm huyếtcủa tôi.
Cô nói một tràng làm Mike nghe đến đờ mặt. Anh ko nghĩ là cô đã mất haingày trời mới có thể nghĩ ra nó. Vậy mà anh đã xém phá hoại hết nhữngcố gắng , khổ cực của cô trong những ngày qua. Mike nhìn cô bằng ánhmắt biết lỗi
- Trời ơi ! Sao tôi lại có thể lấy anh chứ ! - cô ôm đầu than
- Rannie à cho anh xin lỗi đi ! Anh ko biết em đã cực khổ như vậy - Mike nói với giọng buồn hiu
Rannie nhìn vẻ mặt của Mike bây giờ trông thậy tội nghiệp. Dù đang rấtgiận và rất bực mình nhưng cô cũng ko nỡ tránh mắng anh thêm. Ranniengồi phịch xuống ghế, thở ra nói với giọng mệt mỏi:
- Thôi bỏ đi! Dù sao anh cũng chưa làm gì!
- Vậy em tha lỗi cho anh hả ? - Mike vui ra mặt
- Nhưng lần sau muốn gì thì nói với tui một tiếng trước đã - Rannie bóp bóp cổ của mình nói một cách mệt mỏi
- Ok - Mike cười toa toét , rồi anh chợt hỏi - em mệt lắm hả ?
- Uhm
- Để anh mát xa cho
Nói rồi Mike nhào tới xoa bóp cổ, xoa bóp vai Rannie mà ko cần biết làcô đồng ý hay ko. Do quá mệt nên Rannie đã ngủ gục hồi nào ko hay. Mikenhìn cô xót xa, rồi bế cô đặt lên giường , nhẹ nhàng đắp chăn choRannie.Còn anh, anh ko ngủ mà ngồi đó ngắm nhìn Rannie một cách say sưa.
Trải qua những ngày làm việc mệt mỏi , cuối cùng ngày mà mọi người đềumong đợi cũng đã đến. Hôm nay, bốn cô nàng phải dậy rất sớm để trangđiểm , làm tóc . Nhưng cả bốn người đều ko giấu nỗi vẻ hớn hở và hồihộp của mình. Các cô được trang điểm rất lộng lẫy và mặc trên mìnhnhững chiếc áo cưới do chính tay mình thiết kế ra cả bốn thấy hạnh phúcvô cùng.
Các cô gái ngồi trong phòng dợi muh hồi hộp quá trời. Joe đứng ngồi ko yên cứ đi tời đi lui làm ba người kia muốn hoa cả mắt
- Bà ngồi yên dùm tui được ko? - Nana chống tay lên trán nói
- Tui run quá bà ơi - Joe vẫn ko chịu ngồi xuống
- hahaha ..Joe nhà ta mà cũng biết sợ hả?- Rannie cười ngất lên
Rannie tuy miệng cười như vậy thôi chứ thật ra chính cô cũng có hơn gìJoe đâu. Tuy ko ưa Mike cho lắm nhưng khi nghĩ tới sẽ cùng anh taytrong tay bước lên giáo đường thì trống ngực cô đã đập thình thịch rồi.Joe lườm Rannie một cái rùi ngồi xuống ghế nói:
- Tại lần đầu làm cô dâu chứ bộ.Bà cũng có hơn gì tui đâu mà làm bộ hoài
- Bà ..-cô bị Joe nói trúng tim đen nên cứng họng
- thôi hai người làm ơn đi. Đây là giờ phút nào rồi mà còn cãi? - Nana quay sang nói với giọng bực mình
Đúng lúc đó thì
- CẠCH-
Cánh cửa của phòng chờ được mở ra. Các ông bố bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Tới giờ rồi đó! - ông Chu nói
- Vậy ..vậy - Ariel bắt đầu lúng túng
- Đi thôi nào con gái
Nói rồi,các ông bố quàng tay con gái dắt ra lễ đường. Ngoài kia,bốn anhđang nóng lòng muốn xem mặt cô dâu của mình như thế nào.
Khi các cô được cha dẫn ra,cả khán phòng gần như ngộp thở mà theo dõitừng bước chân của họ. Bốn nàng tuy miệng cười nhưng tay chân đang runlên bần bật. Đây là ngày trọng đại trong đời người hỏi ai mà ko lo chứ?
Còn các anh thì sao? Bốn anh đứng như hóa đá khi thấy các cô xinh đẹplộng lẫy trong chiếc váy cưới sang trọng. Đang còn mơ màng thì các anhnghe:
- Ba giao con gái cưng của mình cho con nhé ! Hãy chăm sóc nó đàng hoàng
Nói xong,các ông trao tay cô con gái yêu của mình cho bốn anh.
Và giờ phút thiêng liêng đã đến. Ông mục