sướng cái mả mẹ nhà mày í - Anh cãi - mày thử tưởng tượng coi mọi hoạt động của mày đều bị người khác nhìn thấy , vậy thì có thoải mái không - Anh .
- ừ cũng đúng - Di gật gù .
-vạy còn mày thì sao - Châu hỏi .
Di cúi mặt xuống , bọn kia thấy hơi lo lo .
- nè đừng có bảo là mày cũng bị giống tụi tao đó nghe - Trân .
- tao không bị giống tụi mày - Di .
- mày là sướng nhất trong nhóm đó - Anh ngưỡng mộ .
- tao đang lo là không bít tao có bị giống tụi bay không nữa - Di bí xị .
- mày chưa bị giống bọn tao thì chắc là sau này cũng sẽ bị quá - Châu .
- mày phải cẩn thận - Anh nhắc nhở .
- phải đề phòng , cảnh giác trong mọi trường hợp có thể sẽ xảy ra - Tân khuyên .
- yên tâm tao sẽ đề phòng mà - Di .
- chúc mày an toàn - 3 đứa đồng thanh nhìn Di như thể là nhỏ sắp ra chiến trường vậy đó . Rõ khổ .
( ........ mình không có nhiều thời gian để viết hết cả chap được nên , mỗi ngày mình sẽ chỉ có thể viết được một ít , mong các bạn nhớ đọc truyện của mình hằng ngày để không bỏ lỡ nội dung nhé , ở những chap trước cũng vậy , nếu bạn nào chưa đọc xong hết nội dung của mấy chap đó thì nhớ đọc lại để tránh việc không hiểu nội dung nha . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình . Thank you very much everyone ^ - ^ )
Tối hôm đó Di tự dưng dở chứng , sao lai dở chứng các bạn đọc típ nè . Di bước xuống mà thay vì mặc chiếc đầm xanh dễ thương như mọi khi thì cô nàng lại đi giày bốt kín , mặc quần len dày cộp , mặc một chiếc áo khoác dày ơi là dày , đầu đội mũ len chùm hết cả tóc lun , mắt đeo kính râm đen xì , mặt bịt khẩu trang . Tóm lại Di mặc quần áo mà cứ như là mặc áo giáp vậy đó , cô nàng mặc kín tơi nỗi 1 sợi tóc thôi cũng không nhìn thấy . Mà giờ đang là mùa hè nóng dã man như vậy mà lại mặc đồ kiểu đó thì ........
Khoa đang ngồi ăn bữa tối của mình , lúc nhìn thấy Di bước vào thì ôi thôi cậu ta đã bị hóa đá lun rồi , ngồi im như tượng , đôi đữa đang cầm trên tay rơi phịch xuống , mồm há hốc , mắt mở to tròn để cố tiếp thu mọi chuyện . Di biết là trông mình có vẻ rất kì quặc nhưng kệ , quyết định ăn vận như vậy để đề phòng thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lí sẵn rồi . Cô nàng nàng nhẹ nhàng kéo cái ghế ra rồi ngòi xuống . Khoa vẫn chưa hết ngạc nhiên .
- nè hôm nay em bị sốt à - Khoa lo lắng .
- sốt mà ăn mặc thế này à - Di .
- vậy em bị cảm lạnh à - Khoa .
- trời - Di than - bình thường , em không sao hết - Di .
- thế em sợ bị ô nhiễm môi trường à - Khoa tiếp tục .
- không - Di gắt - em nói rồi em bình thường , không có vấn đề gì với em hết anh yên tâm - Di chủ trốt .
- vậy sao em ăn mặc gì mà kì vậy - Khoa nhăn nhó .
- đề phòng thôi - Di ngắn gọn .
- đề phòng khỏi bị nhiễm H/5N1 hả - Khoa .
- bộ anh bị thần kinh à đó là bệnh của gia súc mà - Di cáu .
- ờ mà sao đột nhiên trời đang nóng rưng rức này mà em lại mặc đồ gì mà kì thế hả - Khoa vẫn không yên tâm - à , hay là em bị điên mất rồi nhỉ - Khoa tò mò .
- tôi nói tôi bình thường - Di gằng từng chữ .
- nhưng anh vẫn muốn biết tại sao em lại ăn mặc như vậy - Có vẻ như Khoa không nhận ra sự tức giận của Di và rất tiếc khi anh chàng nhận ra nó thì .....
- CÂM MỒM KHÔNG THÌ BẢO - Di quát , ngay lập tức Khoa té lun xuống đất .
Cuối cùng không thể chọc tức cô vợ của mình Khoa phải ôm mấy cái dấu hỏi to kềnh đang nằm trên đầu mình mà ngậm ngùi ngồi ăn cơm . Còn Di thì sao có thể cho đồ ăn vào miệng khi mặt mũi bịt kín mít như vậy chứ . Cô nàng cứ ngồi im ở đó suy nghĩ cách ăn .
Nhưng anh chàng nhà ta nổi tiếng tò mò , anh sở hữu cái dây thần kinh tò mò rắc rồi , hiện giờ nó đang đập loạn tùng xạ lên , còn mấy dấy hỏi to kềnh trên đầu cậu cứ lớn dần rồi quậy phá trên đó . Cậu phải thu hết can đảm hỏi lại lần nữa .
- nè .... anh ..... anh muốn hỏi ..... hỏi em lí do ..... lí dó vì sao em lại ...... lại ăn mặc ...... mặc kì quặc ... như vậy - Khoa run cầm cập .
Từ lúc nào cậu biết sợ thế nhỉ , chắc chỉ sợ khi có vợ thôi . Chắc sau này anh ta sẽ bị bệnh sợ vợ mất .
- trời ơi - Di nản trí , quát như vậy rồi mà không sợ thì cũng đến bó tay mất - Thôi được tôi sẽ nói - Di .
- tại sao vậy - Khoa hớn hở .
- vì tôi để phòng nhỡ lãnh thổ của tôi bị anh xâm phạm thì chết - Di .
- hả - Khoa ngạc nhiên , sao tự dưng cô lại nói vậy nhỉ - sao em lại nghĩ anh biến thái như vậy hả - Khoa .
- không phải chỉ là đề phòng thôi - Di .
- sao lại phải đề phòng - Khoa .
- vì mấy nhỏ bạn của tôi đều bị xâm chiếm lãnh thổ hết rồi nên tất nhiên tôi phải đề phòng không khéo 25 % lãnh thổ còn lại cũng bị xâm chiếm nữa thì nguy - Di giải thích .
- trời ơi - Khoa lắc đầu - em bị nhiễm nặng tới vậy sao hả Di - Khoa .
- mặc xác tôi - Di vênh mặt .
- yên tâm đi - Khoa an ủi - anh sẽ không chiếm nốt diện tích còn lại đâ