cũng chả ích gì .
Giờ tới lượt sự trừng phạt của Minh dành cho Châu ........
Từ lúc lên xe cho tới giờ nhỏ đang rất run nhưng lại buồn ngủ nên lăn ra ngủ luôn . Minh nhìn cảnh này thì lắc đầu nhưng về sau lại dừng xe , kéo đầu nhỏ cho nó dựa vào vai mình , xong rồi thì kéo tay nhỏ đặt lên eo của mình ( sặc công nhận tên này hơi bị thần kinh ) . Sau đó lại lái xe đi về nhà . Về tới nhà Minh để im nhỏ ngủ trong xe rồi chỉnh đối hàng ngũ nếu không nhỏ tỉnh lại mà thấy cảnh này thì chắc Minh không còn răng để ăn cháo mất . Minh ngồi im nhìn nhỏ ngủ , bỗng Châu cựa quậy rồi tỉnh lại đôi tay bé nhỏ đưa lên dụi mắt . Chỉ có vậy thôi cũng làm anh Minh nhà ta hồn vía bay loạn xạ . Minh nghoảnh mặt đi phía khác để lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nhưng mà hình như dạo này Minh cười hơi nhiều thì phải nhỉ . Châu ngọ ngoạy xem xét hiện trường , sau khi định lại vị trí cô nàng liền nhanh tay đẩy cái cửa ra nhưng cánh cửa đã bị tên kia khóa mất rồi , không tài nào mở được Châu đành ngồi im mặt cụp xuống đón nhận hình phạt khủng khiếp dành cho mình . Tự dưng Minh tiến lại gần nhỏ , tên này chỉ định dọa cho Châu sợ thôi , ai dè tự dưng Châu ngẩng mặt lên thế là môi chạm môi . Tim Minh nhảy loạn xạ còn Châu đơ người luôn . Không rút ra thì thôi Minh lại còn nhấn mạnh cho hai cái môi chạm khít vào nhau . Châu như tê người luôn mắt mở to tròn . Đến lúc phải dừng Minh buông nhỏ ra rồi thì thầm vào tai nhỏ .
- Đây là hình phạt dành cho cô , nhóc con phá phách à - Minh nói xong rồi mở của đi ra . Vào tới nhà cậu dừng lại đưa tay xờ lên môi mình rồi mỉm cười . Nói thật từ trước tới giờ Minh đã cặp bồ với nhiều em rồi , toàn em ngon hàng cả , chỉ là cặp bồ thôi không có gì vượt quá gới hạn đâu . Minh cũng đã hôn nhiều em rồi nhưng chẳng ai làm cho Minh có cảm giác gì cả nhưng hồi nãy Minh cảm thấy rất ngọt ngào từ nụ hôn đó , nó khác với các cô gái khác , rất khác . Một cảm giác nhẹ nhàng , thoải mái , xem lẫn chút hạnh phúc . Còn nàng Châu thì đơ người luôn , cô nàng không ngờ hình phạt dành cho mình lại là cái này . Đơ người một lúc Châu cũng đưa tay sờ lên môi mình .
- trời ơi nụ hôn đầu của mình ........ - Châu đơ - sao nó lại thuộc về cái tên đó - Châu .
Vài giấy sau ...........
- ĐỒ BIẾN THÁI - Châu hét , âm vang to tới nỗi cái xe bị chấn động mạnh dữ dội kinh khủng các của kính xe không thể nào chịu đựng nổi , phải vỡ bung ra . Vỡ hết . Châu hậm hực đi lên phòng , ngồi trong đó cô nàng tiếp tục hét inh ỏi - HÀN TRIẾT MINH ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI VÔ LIÊM SỈ BỈ ỔI LÁO TOÉT MẤT DẠY ................... - Châu làm nguyện một tràng chửi rủa Minh , chửi xong cô nàng lăn ra ngủ ( mệt quá đó mà ) .
Còn về Nhật ......
Nhật lai Trân về tới nhà , mở cửa rồi bước vào , không nói một lời nào hết . Trân nghĩ tên này tha cho mình , cô nàng tung tăng chạy vào nhà , đang định ngồi lên cái ghế sofa thì ..........
- không được ngồi - Nhật lạnh lùng .
- sao lại không được ngồi - Trân .
- thế cô quên rồi à , tôi vẫn chưa ra hình phạt cho cô cơ mà - Nhật .
- tưởng gì hóa ra làm người ta mừng hụt - Trân lẩm bẩm .
- nói cái gì đó - Nhật nghiêm mặt .
- ờ có nói cái gì đâu - Trân cười .
- chồng cậy chuối đi - Nhật ra lệnh .
- cái gì ? - Trân không tin vào tai mình .
- chồng cây chuối đi - Nhật .
- ai ? - Trân .
- Cô - Nhật .
- tôi không biết trồng bất cứ một cây gì hết thì làm sao biết chồng chuối mà nếu anh muốn ăn chuối thì mua về mà ăn sao lại bắt tôi trông - Trân hỏi ngây thơ làm Nhật sít té luôn vì câu hỏi kì dị này . Trân đã hiểu sai ý của Nhật 360 độ rồi . Cậu bảo cô chồng chuối thì loại là đầu cắm xuống đất chân chổng lên trời ý ai ngờ cô nàng lại nghĩ cậu bắt đi trồng chuối để ăn .
- cô bị ngốc hay giả ngốc vậy hả - Nhật cáu - cô cắm đầu xuống đất chân chổng lên trời ý , chứ tôi đâu bị mát dây thần kinh mà kêu cô đi trồng cây chuối hả mà nói cho mà biết tôi là chúa ghét hoa quả đấy - Nhật .
- vậy sao - Trân mặt ỉu xùi - Á mà hình phạt gì kì cục thế - Trân khiếu nại .
- có gì mà kì cục - Nhật thản nhiên .
- mất hình tượng của tôi lắm - Trân phàn nàn .
- có gì đâu mà mất hình tượng có tôi nhìn thôi mà - Nhật .
- á nhưng ....... - Trân mặt đỏ bừng bừng .
- nhưng nhị gì - Nhật
- nhưng ......- Trân
- nói ra coi , lắp bắp hoài khó chịu - Nhật gắt .
- nhưng tôi mặc váy mà chẳng lẽ lại đi chồng chuối cho ....... anh coi hả - Trân nói làm Nhật ngượng muốn chết . Sặc mặc váy mà chồng chuối thì váy nó tốc hết lên thế mà diễn ngay trước mặt một tên con trai sao , có má nào dám làm không ??? .
- thì cô lên thay cái khác ra - Nhật .
- nhưng tôi chỉ mặc váy thôi không mặc quần dài - Trân .
- Gì ? - Nhật
- ............. - Trân im lặng .
- vậy giờ làm sao , hay lấy quần của tôi mặc nhé - Nhật đề nghị .
- không , không bao giờ - Trân p
