ó tận cùng là từ '' An '' nên nó dùng để gọi người hiểu chưa - Anh nói làm An tức lòi ruột vì suốt từ nãy Anh đã chửi An bao nhiêu lần rồi nhưng lí do Anh đưa ra có lí như vậy thì An làm sao mà mắng Anh được . Thế là An đành ngậm cục tức này rồi đi lên nhà coi TV tiếp . Còn Anh thì hả hê vì bước đầu của kế hoạch đã thành công haha .
1 tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Anh gọi xuống ăn cơm An hơi lo nghĩ Anh sảu ra chuyện gì đó rồi nên mò xuống xem xét tình hình . Khi vừa mới bước vào bếp đập vào mắt anh chàng là hình ảnh cô nhóc đang ngồi ăn ngon lành . An hậm hừ kéo cái ghế ăn ra rồi ngồi vào bàn .
- ăn sao không gọi tôi hả - An
- tôi chỉ là thư kí thôi chứ có phải là osin đâu mà phải gọi anh xuống ăn chứ , ăn thì xuống mà không ăn thì về phòng ngủ chỉ có vậy thôi rắc rối làm gì - An vẫn thản nhiên ăn .
- đồ ăn của tôi đâu - An
- đợi chút tôi đi lấy - Anh nói rồi đứng lên mở tủ lạnh lấy ra 2 món .
- đồ ăn liền chứ có phải dự trữ đâu mà cô bỏ vô tủ lạnh vậy hả - An ngạc nhiên
- thì tại nó hơi nóng tôi sợ anh ăn vào thì bỏng miệng chết nên cho vô tủ lạnh cho nó nguội đó mà - Anh viện cớ.
- ukm , mùi thơm đó - An khen khi ngửi thấy mùi tơm nức mũi bốc ra từ 2 món mà Anh đem ra .
- à là tôi xịt nước hoa vào đó - Anh giải tích nguyên do vì sao mấy món đó lại thơm .
- gì ? - An không tin vào tai mình , có ai đời nào lại xịt đi xịt nước hoa vào thức ăn bào giờ - đó là đồ ăn chứ có phải cơ thể đâu mà cô xịt nước hoa , bộ cô bị điên hả - An hỏi nghi ngờ .
- à chả là lúc tôi nấu xong thì mùi của nó kinh quá nên tôi xịt nước hoa vào cho nó thơm ý mà - Anh giải thích - nhưng anh không cần lo ăn được mà - Anh
- chắc không ? - An
- Chắc - Anh khẳng định .
- thật ? - An
- thật - Anh lại khẳng định .
- chắc chắn ? - An
- nói nhiều quá đi - Anh gắt .
- nhớ đấy tính mạng tôi hơi bị quý đó , tôi mà có mệnh hệ gì thì cô chết với tôi - An
- bộ anh bị thần kinh à - An cãi lại - thế ngộ nhỡ anh ra đường rồi tai nạn giao thông sứt đầu mẻ chán cũng là tại tôi chắc - Anh
- thôi ăn - An đành kết thúc cuộc tranh cãi ở đây vì cậu biết nếu đấu võ mồm với con quỷ nhỏ này thì cậu chỉ có nước thua . An cầm đữa lên gặp miếng thịt ở một cái đĩa và ...............
Sặc !!!
- ặc ặc ....... cái này ...... cái này là ..... là cái quái gì mà ...... mà cay vậy hả - An vừa nói vừa sặc vì khi vừa cho vào mồm cái miếng thịt nhỏ tí tẹo teo mà cứ như là cho cả 100 quả ớt vô miệng vậy , nó cay kinh khủng .
- đó là sườn nướng cay , không cay chả nhẽ lại ngọt hả - Anh vẫn thản nhiên .
- cay thì cay vừa thôi chứ , cay dã man như vậy thằng cha nào nó ăn nổi - An khiếu nại .
- mặc xác tôi , tôi nấu cay vậy đó không ăn thì , tôi không ép - Anh
- tất nhiên là không ăn rồi , ăn hết chỗ này để mà thành rồng lửa hả - An
Sau khi lấy lại bình tĩnh , An nhìn vào món còn lại .
- cái gì thế kia - An chỉ tay vào món thứ hai - sao đen thui vây , hay cô cho tui ăn cục than vậy - An ngạc nhiên .
- sushi chiên giòn - Anh giới thiệu
- giòn ? - An càng ngạc nhiên hơn - vậy mà giòn sao ? - An cầm đôi đữa chọc thử vào cái món được gọi là sushi chiên giòn nhưng vô ích cái món sushi đó cứng lắm , cứng ngang với đá rồi đó .
- giòn thế còn kêu ca cái gì - Anh phản bác .
- vậy mà giòn thì cái gì gọi là cứng hả - An
- nói nhiều quá rồi đó ăn đi rồi lên học bài , đàn ông con trai gì mà chậm chạp như con ốc senn vậy đó - Anh nói rồi cầm cốc nước của mình uống để kết thúc bữa ăn - à anh ăn xong thì tiện thể rửa bát luôn , tôi lên ngủ trước đây - An nói rồi đứng lên . An mặt đỏ bưng bừng vì đây là lần đầu tiên có người sai bảo cậu như là sai bảo nô lệ đó nha .
- nhỏ này chỉ có thể là tiểu yêu thôi chứ chắc gì đã là người quạy quá trời quá đất luôn , tự dưng mình lại rước cái cục nợ này về nhà làm chi không biết nữa - An nói rồi cầm cốc nước của mình uống và ........
Sặc !!!!!! .
- ê nhỏ kia bộ cô cho tôi uống nước biển hả - An
- biển gì mà biển , nước muối chứ nước biển đâu ra - Anh đang pha cốc nước cam ngon tuyệt hảo để thưởng thức .
- bộ nhà tôi hết nước lọc rồi à mà cô cho tôi uống nước muối hả - An
- không , nhà còn nhiều nước lọc lắm nhưng nước muối này nó tốt cho cái trí não đầu heo của anh - Anh - với lại nó còn ngừa sâu răng nữa vì tôi biết rằng anh rất lười đánh răng trước khi ngủ - Anh .
Cô nàng nói xong đi lên phòng nhưng đang đi thì không may cô nàng vấp phải cái giẻ lau nhà , trượt chân té một cái đè lên cái bình hoa và ..........
RẦM ! RẦM ! RẤM !
các thứ ở kề nhau liên tiếp bị đổ vỡ vì chúng đè lên nhau , thế là trong nháy mắt , một căn phòng sang trọng lộng lẫy giờ chẳng khác gì cái bãi rác công cộng ở Đà Nẵng . Điều này nằm ngoài kế hoạch của Anh nhưng kệ . Cô nàng đi lên lầu một cách thản nh