
, mặt ai cũng tỏ vẻ khá là nghiêm trọng .
- ồ kì tích đó nha , bố mẹ hôm nay còn có thời gian rảnh mà tới thăm con cơ à , chuyện là trong đời nha - Khoa cười châm chọc , đúng là như vậy ba mẹ cậu lúc nào cũng có một ta việc phải giải quyết , chỉ thi thoảng hiếm có lắm mới có chút thời gian về thăm cậu , vậy mà hôm nay , à chắc đây là cái thể loại thi thoảng đây mà .
- ta có chuyện muốn nói với con , ta muốn các con qua Đức định cư - bố của Khoa nói .
- Dạ ? - Khoa ngạc nhiên thét lên , thật là lúc trước cậu với mấy thằng ranh kia muốn đi sang Đức chơi thì bố mẹ lại không cho giờ khong muốn đi lại bắt đi là sao .
- con giờ đã 17 chỉ còn vài tháng nữa là con tròn 18 tuổi , ta muốn con cùng với 3 thằng còn lại sẽ qua Đức để bảo vệ an toàn cho các con , đang có một mối nguy hiểm rình rập sau lưng các con , ta và mấy ông bạn già không muốn tới lúc đó mới hối hận - bố của Khoa thở phào , buồn rầu , nhưng cái này lại khiến cho Khoa hiểu nhầm .
- à con biết rồi , chắc bó mẹ lại đi xem bói toán ở chỗ mấy ông thầy mù chứ gì , thôi ba mẹ ơi ba mẹ yên tâm bây giờ và tương lai sẽ không có chuyện gì xảy ra với con và 3 thằng kia đâu , yên tâm , thôi con mệt rồi ba mẹ về cẩn thận - Khoa nói rồi đứng lên đi về phòng mình .
- thôi đi ông ạ , tôi nghĩ chúng ta lo hơi xa rồi , chắc là giờ hắn đã chết hoặc là đã quên chuện đã xảy ra vào 17 năm trước rôi , ông yên tâm đi - phu nhân an ủi chồng .
- hi vọng là vậy , thôi chúng ta về đi - ông Trương thờ dài rồi dứng lên đi về , phu nhân Trương cũng vậy .
Hết chương 17 đón đọc chương 18 nhé
- Ba mẹ ơi con về rồi - Anh lon ton vừa vào tới công đã hét toáng lên , à vì là sướng quá đó mà .
- thưa ông bà chủ tiểu thư về rồi ạ - chị người hầu bẩm báo .
- à ừ .... - 2 ông ba đang ngồi tán chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột . Thản nhiên trả lời như là con gái vừa đi chơi về .
- SAO NÓ VỀ - khi nhận ra và thoát khỏi mớ suy nghĩ bong bòng thì hai ông bà cùng hét lên , vì là ngạc nhiên quá không biết làm kiểu gì mà cục cưng của họ có thể thoát khỏi cái nơi thần tiên chết người đó .
- ba mẹ ơi , cục cưng của ba mẹ về rồi đây - Anh tươi tắn chạy vào nhà , cục cưng hay là cục nợ còn chưa biết .
- hả , Tuyết Nhi , sao còn về được vậy - cha của Tuyết Anh - ông Hoàng Phương Tuấn - Được cử làm Đại Tướng tại Thái Lan - chủ tịch tập đoàn I.E.J 1 trong 8 tập đoàn nổi tiếng thế giới kiêm chủ tịch thứ 3 của tập đoàn Santroan . Khi thấy congái về thì ngạc nhiên .
- ba nói cứ như ba không muốn con về vậy đó - Tuyết Anh phụng phịu vì giỗi .
- ôi tiểu bảo bối , con về là tốt rồi , mẹ sẽ không cho con trở lại học thầy Senlenter nữa , bố mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi , nếu chocon theo học thầy ấy thì thực là nguy hiểm bố mẹ sẽ cho con theo học một ông thầy khác , tuy không giỏi bằng thầy Senlenter nhưng ít ra cũng không có gì nguy hiểm với các con - phu nhân Hoàng ôm con gái khóc loc .
- ừm con sẽ suy nghĩ về chuyện này sau , giờ con mệt rồi con về phòng nghỉ đây mẹ - Anh nói rồi đứng lên lễnh thễnh bước lên lầu và về phòng .
Ở nhà Di ..
- ôi cha mẹ ơi , thoải mái quá , bao lâu rồi mình chưa được trở về căn phòng có cái giường êm này nhỉ ................ ừm có lẽ là 33 tiếng rồi nhỉ - Di chống cằm suy nghĩ , bây giờ nhỏ rất thoái mái vì nhỏ đã đi tắm ăn một chút đồ và ngủ một chút , giờ đang ngồi phá trên giường này .
- ứ , đúng rồi , không biết bây giờ tên điên đó đang làm gì nữa , lâu không liên lạc giờ thấy hơi hơi nhớ , hehe ..... - Di thản nhiên cười tươi nói xong lại khựng lại như con rô bốt hết pin - á , sao mình lại nhớ tên đó không không có chuyện nhớ nhung gì cả .......... tuyệt đối không ...... bình thường lại nào Lữ Thiên Di ....... bình thường lại ......... - Di tự trấn an , tuyệt đối không có gì nảy sinh trong trái tim nhỏ cả , cho dù có là thật thì cũng không phải dành cho Khoa , nhỏ luôn nghĩ như vậy khi thấy nhớ ......... chồng chưa cưới . Nhỏ luôn phủ nhận nó , không khẳng định nó , nên có lẽ chắc nhỏ cũng không biết là mình với Khoa đan ............ có - tình - cảm - với - nhau . Nhỏ cẩm cái laptop lên và bắt sóng liên lạc với Khoa , sững người vì nhỏ phát hiện hôm Khoa liên lạc với nhỏ hơn 50 cuộc , khủng khiếp !!! . Bắt được sóng và đã liên lạc được với Khoa , hình ảnh cái gương mặt đáng ghét ,. nhìn là mắc ói của Khoa hiện rõ lên trên màn hình laptop ( đó là do nhỏ tự nghĩ thôi chứ mặt Khoa không hề mắc ói tí nào đâu ạ ) .
- hi , lâu lắm hông gặp , anh khỏe không - Di cười tươi nhìn Khoa .
- EM ĐI ĐÂU MÀ ANH LIÊN LẠC KHÔNG ĐƯỢC VẬY HẢ CON NHÓC PHÁ PHÁCH KIA - Khoa tức quá hét nguyên một tràng , Di ngồi đó nghe mà như muốn thủng cả tai .
- à , em đi ............. mà tên kia sao tự nhiên nổi khùng với người ta vậy hả , thích chết rồi cứ gì - Di quát trả lại nhưng âm lượng thì kém xa .
- hả ? - Khoa sựng lại , mặt hơi đỏ , quê chết đi được .
- sao tự dưng lại nổi khùng vớ