
i em , em có làm gì anh đâu - Di nhắc lại , mắt tròn xoe cáu gắt .
- à không có gì , chỉ là anh hơi lo thôi sợ em xảy ra chuyện gì đó mà - Khoa cười trừ gãi cái đầu .
- anh sao rồi ổn không - Di hạ nhiệt hỏi nhẹ .
- ổn , còn em đi đâu mà hôm qua anh liên lạc không được vậy - Khoa hỏi , nhăn mặt .
- à hôm qua á , em bị tống vào một nơi đáng ghét , em bị bắt phải lau sàn , bị đánh hơn trăm roi , và không được ăn - Di kể nhưng cái kiểu kể này làm Khoa hiểu nhầm .
- thằng nào tống em vào đó hả , nói nghe coi anh sẽ cho nó ra bã , khốn kiếp - Khoa bắt đầu nổi sùng lên .
- haha , bố mẹ em đó , anh bay qua Mĩ đi rồi tới nhần họ thành bã - Di cười lớn .
- sao ? - Khoa ngạc nhiên .
- thì bó mẹ bắt , em với 3 con kia đi học võ ở chỗ một ông thầy mắc chứng bệnh quái dị vô phương cứu chữa , ộng không dạy võ bắt tụi em đi lau sàn không lau xong thì bị ăn đòn , hết giờ học mà vẫn chưa hoàn thành bài tập thì không được về , cho nên hôm qua em không về nhà được nên anh không liên lạc được là phải rồi - Di kể .
- hừ , điên khùng ....... - Khoa nói nhỏ lẩm bẩm một mình - thôi em không sao thì tốt rồi , chắc bọn anh sẽ hỷ chuyến bay sang Mĩ thôi , tạm biệt - Khoa nói rồi tắt phụt máy luôn .
- thằng chó chết , người kiểu gì không biết nói tắt là tắt luôn à , hừ , sao số mình đen đủi phải lấy anh ta không biết , ĐIÊN CHẾT - Di hét lên , xong lăn ra chùm chăn ngủ .
Những ngày sau đó , Minhax nhất quyết không chịu nghỉ học võ của thầy Senlenter , bọn nó đã biết cách để trị những bài học siêu đỉnh của ông thầy cũng siêu đỉnh nốt . Thầy Senlenter rất tự hào về cách giải bài tập của bọn nó ví dụ như là : '' thầy giao cho bọn nó một đống đồ ăn bắt phải ăn hết trong vòng 2 phút , bọn nó đổ luôn đống đó vào thùng rác vì ông thầy không nói rõ là cho ai ăn nên bọn nó cho thùng rác ăn hết , và còn nhiều trò khác ........... ''
Cuối cùng thầy đã bắt tay vào việc dạy võ cho bọn nó , võ của thầy khá là khó và rất công phu , các thao tác phải thật nhanh và gọn . Biển hiệu của thầy luôn là '' đánh nhanh thắng nhanh '' . GDaanf đàn , Minhax đã làm đúng khẩu độ đó , động tác của bọn nó khả là chính xác , nhanh và cũng rất đẹp mắt , Từ sau đó bọn nó đã thay đổi rất nhiều duy chỉ có cái tính cách phá phách như trẻ con và hay làm nũng , ham chơi của bọn nó là không hề giảm mà còn tăng lên khủng khiếp . Chắc ai mà lây phải máy con mẹ này thì đúng là bị sao ủa tạ chiếu thật rồi . Minhax và Zaifull vẫn liên lạc với nhau đều đều mỗi ngày 5 tiếng trò chuyện hoặc nhiều hơn thế . Thời gian cứ thế mà trôi , trong bọn nó những mầm trồi con mang tình yêu chứ dựng đã được mẹ thời gian nuôi nấng , bọn nó luôn che giấu cái cây con đó và luon phủ nhận rằng với đối phương mình hoàn toàn bình thường không có gì hết , không gì hết , nhưng '' cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng phải trồi ra '' bọn nó sẽ không thể che giấu tình cảm được lâu đâu , rồi sẽ có một lúc bọn nó sẽ nhận ra thôi , nhỉ ? Nhưng không biết cụ thể là lúc nào nữa , kệ xác nó muốn sao thì muốn chỉ biết bây giờ cuốc sống của 8 đứa nó rất tốt . Không có các cuộc đấu đá , không phải khổ cực với mấy bài học . Không cần lo lắng cho nhau mỗi ngày , cái gì cũng tốt hết cái gì cũng đẹp , bẩu trời bình yên này sẽ tồn tại trong bao lâu đây ??? 0 - 0 .
Sắp hết một năm rồi , sắp tới lúc Minhax trở về Việt Nam và sắp được nhìn thấy mấy ông kia ngoài đời thật chứ không phải qua laptop hay hay Ipad nữa , 8 đứa này đứa nào cũng rất vui , vui ra mặt .
1 tháng trước khi kết thúc một một năm , Ở nhà Anh , cô nagf đang ngủ ngon và rất say , giờ ở Mĩ đang là đêm nhưng ở Việt Nam đang là trưa . Anh bật máy bắt sóng với Anh , tiếng chuông báo hiệu làm vỡ bung luôn cả giấc mơ đẹp của nhỏ . Tính trạn tinh thần lẫn thể xác của Anh giờ đang không ổn định , '' Báo động đỏ ............ Báo động đen ........... Báo động vàng ......... '' tóm lại đủ mọi loại báo động luôn không thiếu một thứ .
- THĂNG RANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ - Anh quát lên phẫn nộ .
- làm cái gì mà khiếp thế - An nhăn nhó .
- đang ngủ mà gọi cái gì , biết nửa đêm rồi hay không hả - Anh cau có .
- thôi thôi , tôi khong biết giờ ở đó đang là đêm - An cười trừ .
- vậy thì tốt - Anh nói rồi dụi mắt nồi ngay ngắn trên giường , nhìn vào màn hình laptop .
- có chuyện gì nói nhanh - Anh hỏi .
- bao giờ cô với 3 con nhóc kia về nước - An hỏi .
- 1 tháng nữa - Anh cộc lốc .
- về nhớ mua quà cho tôi đó - An nhếch mép dặn .
- anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi mua quà , mơ đi tên khùng - Anh chửi lại .
- tôi là chủ cô , không nhớ à - An vạn .
- tiện đây tôi nói luôn , anh mà không hủy cái bản hợp đồng tự chế khùng khùng dở dở ý của anh đi thì tôi không về nước nữa - Anh ra điều kiện .
- cô ra lệnh cho tôi hả , cô nghĩ tôi mong cô về nước lắm chắc - An nói .
- không thì thôi , im mồm cấm sủa rõ chưa , tôi còn ngủ , tạm biệt ten điê