Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211414

Bình chọn: 8.00/10/1141 lượt.

ại trở lại bình thường. Lý do? Lý do là....

_Những bức ảnh này....

Cô chầm chậm đưa ra trước mặt Hạo Thiên
một xấp ảnh. Cô không biết xem xong anh có thêm phần tức giận hay không, nhưng cô muốn anh hiểu, cô cũng không phải là đánh người vô cớ.

Hạo Thiên nhẹ nhàng lật giở từng tấm
ảnh. Hành động của anh không có vẻ gì là hấp tấp, vội vàng hay nóng giận cả, khiến cho trong đầu Phù Dung đột ngột có suy nghĩ rằng những dự cảm không hay tồn tại trong đầu cô một phút trước có thể sẽ không thành sự
thật.

Hồi lâu, Hạo Thiên mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo.

_Cô theo dõi tôi?

_....Không, là Mai Đông, cô ấy..... -
Phù Dung bối rối. Từ trước đến nay cô biết Hạo Thiên rất ghét chụp ảnh,
rất ghét bị quản lí quá chặt và cũng rất ghét bị theo dõi. Không chừng
những bức ảnh này không những không cứu nguy được cho cô, mà còn làm mọi việc đi theo chiều hướng xấu đi.

_Những bức ảnh này thì sao? - Không để
Phù Dung kịp giải thích, Hạo Thiên lại tiếp tục chất vấn. - Chúng có
liên quan gì đến việc một Công chúa như cô lại nổi hứng đi đánh người?

Phù Dung lặng người. Chẳng lẽ sau khi
xem xong những bức ảnh mà cô vừa đưa, trong đó chụp anh với Băng Hạ
"tình tứ" với nhau, chẳng lẽ anh không hiểu cô đang....ghen ư? Hay trong lòng anh, cô thậm chí không có tư cách để ghen?

_Em...chỉ là... - Phù Dung cúi mặt xuống, hàng mi dày che khuất hết tâm trạng trong ánh mắt, đôi bàn tay nắm chặt, run bần bật.

_Cô ghen? - Nét mặt Hạo Thiên vẫn không
có gì thay đổi, đôi lông mày nhướn lên, xoáy sâu vào thân ảnh Phù Dung
đang đứng trước mặt.

Phù Dung ngước mặt lên. Trong đôi mắt đã ầng ậc nước chỉ chực trào ra.

_Hạo Thiên....em..em..yêu....anh, anh cũng biết mà, có phải không?

Hạo Thiên thở dài. Anh vất xấp ảnh xuống bàn, quay ra ngoài cửa sổ.

Anh gọi Phù Dung lên đây chỉ để nghe một lý do từ cô để bảo đảm sự thật từ hai phía. Khi nhìn thấy Băng Hạ bị
đánh như thế, trên ngực anh như có cái gì đó đè nặng, không hẳn là đau,
là nhói, chỉ là cảm giác khó thở cứ quấn chặt lấy tim. Anh cứ nghĩ rằng
một cô gái thông minh như Phù Dung sẽ có một lý do thỏa đáng cho hành
động này. Thế nhưng cái "lý do thỏa đáng" mà anh mong đợi chỉ là một xấp ảnh cộng với một sự ghen tuông mù quáng của cô - một người trước giờ
luôn nói yêu anh.

_Phù Dung, chẳng lẽ cô không hiểu từ
trước đến giờ tình cảm của tôi không dành cho cô hay sao? - Hạo Thiên
vẫn quay lưng về phía Phù Dung, trầm giọng.

_Hạo Thiên...chẳng lẽ...trong lòng anh
từ trước đến giờ không hề có chỗ cho em? Một chỗ nhỏ thôi....cũng không
có? - Phù Dung đưa tay lên miệng kìm chặt tiếng nấc, giọng nói run run.

_Không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi
sao? - Hạo Thiên quay lại, ánh mắt màu xanh lá cây sâu thăm thẳm. - Đừng bao giờ yêu tôi, sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Là cô từ trước đến
nay luôn luôn cố chấp như vậy.

Lướt ánh mắt chứa đựng những cảm xúc hỗn độn qua Phù Dung, anh nói tiếp.

_Từ nay đừng bao giờ đụng đến Dương Băng Hạ, nếu không, cái giá cô phải trả là không nhỏ đâu.

Hạo Thiên bước ra ngoài, lướt nhanh qua Phù Dung.

Phù Dung ngây ngô ngước mặt lên, cô quay lại, nói gấp gáp, như thể sợ nếu cô nói chậm thêm một chút nữa, Hạo
Thiên sẽ đi qua cánh cửa này mà biến mất, và câu hỏi của cô sẽ mãi mãi
không có câu trả lời.

_Hạo Thiên! Anh....yêu cô ta?

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại.

Yêu? Có hay không?

Anh có thể trả lời được sao? Khi mà chính anh cũng không biết câu trả lời.

_Chuyện đó không liên quan đến cô. -
Buông một câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, Hạo Thiên bước ra ngoài, không quên đóng cửa một cái "rầm".

Phù Dung quỳ sụp xuống nền nhà...

Khóc....

Từ trước đến giờ, lúc nào cũng vậy

Người làm Niệm Phù Dung, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Chim Ưng khóc chỉ có một người...

Phải rồi, là từ trước đến nay cô luôn cố chấp như vậy. Vẫn biết anh không yêu cô, nhưng cô vẫn cứ dai dẳng bám
theo, còn tự nhận là bạn gái của anh.

Cứ nghĩ rằng trái tim băng giá của anh
rồi cũng đến lúc tan chảy, cứ nghĩ rằng mình rồi một lúc nào đó sẽ có
một chỗ đứng trong trái tim anh.

Hóa ra...từ trước đến giờ đều là cô ngộ nhận?

Một giọt nước mắt rơi xuống

Cô xinh đẹp

Cô thông minh

Gia cảnh giàu có

Thế nhưng anh lại không yêu cô. Có ai có thể cho cô một câu trả lời thỏa đáng không?

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực vất vả để
chinh phục một người không yêu mình. Cô phong tỏa, kìm h.ã.m anh, không
cho bất cứ cô gái nào ở gần anh. Tuy rằng cô luôn kiêu hãnh về bản thân
mình, nhưng khi đứng trước anh, lòng kiêu hãnh đó được dẹp gọn qua một
bên, nhường chỗ cho lòng ghen tuông mù quáng. Yêu....là cái gì? Đến khi
cô nhận được câu trả lời rằng anh chỉ xem cô như một người em gái, cô
mới biết....

Hóa ra....từ trước đến giờ, những việc làm của cô đều là dư thừa?


XtGem Forum catalog