Insane
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211273

Bình chọn: 7.5.00/10/1127 lượt.

>
Và....đến giờ cô cũng mới hiểu....ngay
cả tình cảm đối với em gái mà anh dành cho cô....giờ phút này....cũng đã tan biến cả rồi.....

Nước mắt vẫn cứ rơi....rơi mãi....như không bao giờ cạn.....

***

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Ánh mắt Hạo Thiên dừng lại ở người con gái đang nằm bất động trên giường.

Băng Hạ....

Hương thơm của những bông hoa Bằng Lăng
xinh đẹp lặng lẽ hòa mình cùng làn gió mùa hè. Băng Hạ nằm trên chiếc
giường đặt trong phòng. Hạo Thiên ngồi xuống bên giường, nhìn thật lâu
vào khuôn mặt cô.

Đầu cô dựa nhẹ vào gối, mái tóc lòa xòa
trước trán, vết thương trên má sưng tấy đập vào mắt khiến ai kia trong
lòng bỗng trào dâng một cảm xúc xót xa kì lạ. Sắc mặt cô trắng xanh, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong khép lặng lẽ. Cô mặc chiếc váy đồng phục
trắng nằm bất động, làn da trắng trong, ngây thơ thuần khiết như những
thiên thần trong tranh. Hạo Thiên lặng người trầm ngâm nhìn Băng Hạ đang nằm hôn mê, mỉm cười vô thức, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, vuốt nhẹ lên
mái tóc đen nhánh óng mượt. Tuy trên má sưng đỏ hằn đầy những dấu ngón
tay, nhưng trong mắt anh, không hiểu sao cô vẫn rất đẹp, đẹp như nàng
công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích.

"Hạo Thiên! Anh....yêu cô ta?"

Yêu?

Yêu là gì thậm chí anh còn không biết, sao có thể nói được chứ?

Từ trước đến nay, tuy Phù Dung đã ra tay với rất nhiều cô gái muốn đến gần anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh ra tay can thiệp.

Ánh mắt đau khổ u uất...

Trái tim anh tan nát một nỗi đau đang cào xé....

Ngón tay thon dài cao quý dần chuyển địa điểm đến đôi môi trắng bệch của Băng Hạ, khóe môi bị dính chút máu...

Xót xa...

Đau lòng....

Phải chi anh đến sớm hơn chút nữa....

Dương Băng Hạ.... Cái tên này xa lạ vô
cùng, như chưa từng bao giờ quen. Lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng cô để
lại cho anh chỉ là một cô gái lạnh lùng, ngạo mạn. Thế nhưng, cô lại là
người đầu tiên có thể kéo căng dây cung ẩn sâu trong tim anh, khiến nó
lần đầu tiên có cảm giác. Liệu.....đó có phải là....."Yêu" không?

Anh đứng thẳng người dậy, kéo chiếc chăn lên ngang cằm cho cô, sau đó bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.

...................

Màn đêm tối tăm, lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, sương mù dày đặc.

Băng Hạ lần mò từng bước, từng bước.
Ngoài bản thân mình ra, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì. tất cả chỉ là
một màu đen yên lặng đến đáng sợ.

_Có ai ở đây không?

Tiếng gọi của cô vang vọng khắp nơi,
nhưng không hề có tiếng đáp lại. Cô cảm thấy hơi hoang mang, bất an, tim đập thình thịch, bàn tay nắm chặt, cố gắng thoát ra khỏi đây thật
nhanh.

Bỗng...

Một luồng ánh sáng màu hồng phấn rực lên phía xa xa. Trong vầng hào quang chói lóa đó, một người phụ nữ trẻ mặc
chiếc váy dài cũng màu hồng, trên tay là cây đàn Violin nâu sẫm. Người
phụ nữ tay cầm cây vĩ đưa qua đưa lại trên những dây đàn Violin, ngân
lên những nốt nhạc rung động lòng người.

Băng Hạ ngây ngô nhìn chằm chằm về người phụ nữ đó, đôi môi mấp máy, mắt long lanh như hai viên pha lê.

_Mẹ......?

Bà Gia Khiết Bội từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt dào dạt tình thương, một nụ cười hiền hòa xuất hiện ở khuôn miệng.

_Tiểu Hạ...

Từ trong đôi mắt Băng Hạ, hai hàng nước
trong suốt chảy ra. Lúc nào cũng vậy, cô không bao giờ khóc trước mặt
người khác, nhưng khi đứng trước những người thân sinh, lòng kiêu ngạo
mạnh mẽ của cô như tan biến, nước mắt trào ra không kiểm soát được.

Bóng hình mẹ cô cùng với nụ cười mờ mờ ảo ảo tan biến. Băng Hạ hoảng hốt chạy theo, gào thét gọi mẹ.

_Mẹ, mẹ ơi!

Cầu xin mẹ....

Gào thét gọi mẹ...

Nhưng....

Dù có gọi thế nào....

Có cầu xin thế nào...

Hình ảnh của mẹ cô vẫn tàn nhẫn tan biến trong màn đêm đen, không quay lại, không ngoái nhìn lại

cô lấy một lần....

Cô mệt mỏi gục xuống, nước mắt lã chã rơi.

_Mẹ....xin hãy mang con đi....xin hãy
mang con đi cùng với ba mẹ....con không muốn ở đây một mình nữa....con
mệt mỏi lắm rồi....ba....mẹ...làm ơn...

Người cô rực sáng....

Ánh sáng màu hồng phấn hồi nãy của mẹ cô, bây giờ lại bao trùm lên người cô.

Cô ngước lên, trong mắt vẫn còn một giọt nước đang chực rơi xuống.

Bà Gia Khiết Bội đưa tay lau nước mắt
cho Băng Hạ, vuốt mái tóc dài, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại xót xa
bi thương, như thể chỉ cần một khắc nữa thôi, hình ảnh Băng Hạ trong mắt bà sẽ nhạt nhòa, theo giọt nước mắt mà chảy xuống.

_Tiểu Hạ, con không được gục ngã chứ? Con còn nhớ lúc ba mẹ đi đã nói với con những gì không?

_Mẹ....con....con không nhớ gì cả..... - Băng Hạ nhắm chặt mắt, lắc đầu thật mạnh. Thực ra cô nhớ, làm sao có
thể quên được? Chỉ là cô không muốn thừa nhận. Vì khi cô thừa nhận, ba
mẹ cũng sẽ phó mặc cho những lời nói đó mà biến mất, giống như mười năm
trước đây....