XtGem Forum catalog
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321393

Bình chọn: 10.00/10/139 lượt.

gian này hóa ra vẫn tồn tại một
người chất phác như cậu ấy.

- Tôi thấy hai người….. – Cậu ấy nói đến đây, còn
không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa.

Tôi lắc đầu, cười có ý trêu
chọc:

-Tại sao cậu lại hỏi vậy? Cậu thích tôi à?

Tôi thề với trời là tôi
chỉ muốn đùa với cậu ấy nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu không do dự
của cậu ấy:

-Đ..úng!

Tôi ngạc nhiên:

-Tại sao cậu lại thích tôi?

Hỏi xong tôi lập tức tự
trách mình, ai lại đi hỏi câu ấy.

Bây giờ có người đi hỏi tôi, vì sao tôi yêu
Hải Minh, tôi cũng ngậm tăm, chứ nói gì.

Cậu ấy ấp úng:

-Xin lỗi, cô…. T..ôi.. chưa… tìm.. ra lý do!

-Cậu căng
thẳng vậy à?

Cậu ấy không nói gì mà chỉ khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi….

Đôi
mắt trong sáng không một vẩn đục, tinh khiết như giọt sương ban mai, đôi mắt ấy
nhìn tôi chờ đợi,….

Tôi sững sờ….

Tôi phải làm sao? Sẽ từ chối ?

Từ chối ư? Tôi có thể làm
được thế, trước cậu ấy? Không, tôi khẳng định mình không làm được.

Nhưng tôi
sẽ nhận lời?

Tôi không khẳng định mình yêu cậu ấy nhưng tôi vẫn thích cậu ấy
ở một giới hạn nào đó….

Tôi phải làm sao?

-Huy à… tôi…..

“Hey, slow it down whataya want from me

Whataya want from me

Yeah I’m
afraid whataya want from me

Whataya want from me..”

Tôi khẽ nhìn Huy một chút rồi cầm máy:

-Alô, ai vậy?

-…..

-À… Giáo
sư tìm tôi?

-…..

-Tôi đến liền!

Tôi nhìn Huy với vẻ áy náy:

-Tôi phải đi!

Mạc Huy khẽ cười gượng nhưng
lại rất đẹp:

-Tôi sẽ nghe câu trả lời của cô vào một dịp khác!

-Ừhm.

Tôi vội vàng chạy đi…..

….

“Cộc.. Cộc”

-Vào đi!

-Dạ, chào giáo
sư, giáo sư gọi em?

Giáo sư Triệu nhìn tôi ngạc nhiên:

-Không! Tôi không
gọi em!

-Àh…. Vậy hả? – Tôi cũng ngạc nhiên không kém, ai đùa trò này vậy
nhỉ?

Tôi cúi chào giáo sư:

-Vậy em đi trước!

-Ừh!- Giáo sư gật nhẹ đầu.

Tôi bước ra khỏi phòng giáo sư với tâm trạng kỳ lạ….

Vừa muốn cảm ơn cuộc
gọi ấy, nhờ nó mà tôi không phải trả lời cậu ấy nhưng đồng thời tôi cũng rất tò
mò, rốt cuộc “kẻ- chơi- trò-đúng –lúc” ấy là ai nhỉ??????

“Reeng”

Tiếng chuông vào lớp như đánh thức tôi, khiến tôi sực tỉnh chạy về
lớp.

Chiếc bàn dài bình thường tôi vẫn ngồi…..

Cái gì thế này????

Một
con rắn to lớn chình ình ngay trên bàn, lại là một con còn sống nữa
chứ..!!!

Quanh đó có vài con chuột chết….

Trên mình con rắn rỉ máu…

Tất
cả mọi người đều tránh xa bàn tôi….

Tôi khẽ bước lại gần con rắn, để xem vì sao mình nó lại bê bết máu như
thế….

Ai đó đã khắc chữ lên mình nó….

“Ta hận mi, Mẫn Hà Nhi!”

Tôi bật cười.

Ấu trĩ.

Đôi mắt con rắn nhìn tôi căm hận, đây không phải
là một con rắn hoang dã, nó đã được huấn luyện để tấn công một mục tiêu….

Con rắn phóng người về chỗ tôi, tất cả mọi người bao gồm cả giáo sư môn Triết
cũng đang chuẩn bị tư thế hét lên….

Tôi nghiêng người tránh con rắn rồi
nói:

-G.S, không cần phải gọi người đâu. Giáo sư cứ tin em.

Tôi với tay nắm lấy cổ con rắn, kẻ nào đó đã làm một việc ngu ngốc, rắn
ư?

Tôi là truyền nhân của bậc thầy huấn luyện rắn mà…

Phòng tôi đầy nhóc
rắn….

Sau một hồi “chơi đùa” rất vui với con rắn, tôi đã chế ngự được nó….

Tôi
nói với G.S Triết:

-Em xin phép thầy một tí.

Hình như sau khi nhìn thấy
tôi bắt rắn, cả lớp đều rất sợ hãi tôi, họ nhìn tôi với vẻ kinh hoàng….

Tôi cầm con rắn to lớn trong tay, cho nó trườn lên cổ tôi….

Ai ai đi trên
hành lang đều khiếp hãi nhìn tôi…

Xin lỗi, tôi không phải nghệ sỹ xiếc mà ai
cũng nhìn như thế…

Tôi bước thẳng đến lớp của kẻ-chủ-mưu….

-Chào thầy!

Hóa ra thầy hiệu phó đang trực tiếp dạy lớp này, càng
hay…!!

Tôi mỉm cười rất “chất”:

-Em có thể xin thầy ít phút?

Ông thầy
trẻ tuổi tài-cao nhìn tôi không chớp mắt:

-Được!

Tôi bước đến bàn Bạch Yến Yến…

Mắt cô ta mở to nhìn tôi….

Bạch Yến Yến lắp bắp:

-Cô… cô…. Đến đây làm gì?

-Tôi đến đây trả lại
cái này cho cô….

Nói xong, tôi đặt con rắn to lớn đang “lưu-luyến” nhìn tôi
lên bàn Bach Yến Yến.

Bạch Yến Yến lần nữa lùi người ra một chút:

-Cái này
là….

-Là quà đáp lễ. Lần sau cô không nên chơi trò rắn với tôi! Nên tìm cái
gì đáng sợ hơn nhé!

Thầy hiệu phó nhìn tôi sững sờ, chắc ông đang nghĩ, còn gì đáng sợ hơn con
rắn to lớn kia chứ?

Tôi nháy mắt với thầy rồi đắc thắng bước ra khỏi
phòng….

Thì Bạch Yến Yến đứng bật dậy hét với:

-Cô cứ chờ đó! Tôi nhất
định sẽ “cưa” đổ Mạc Duy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!