Duck hunt
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321340

Bình chọn: 9.5.00/10/134 lượt.

.

-Tại sao chứ? Tại sao chứ hả?

-..???

-Cô luôn luôn làm sai, và tôi luôn
luôn phải tha thứ!! Tại sao lúc nào tôi cũng phải chạy theo cô như kẻ ngốc
hả?

Huy đã khóc.

Cậu ấy mím chặt môi, nước mắt rơi tuôn trên khuôn mặt trắng
bóc……

Tôi quay mặt đi hỏi:

-Tôi đã làm sai gì?

-Cô……. Cô đã ở nhà tôi.
Qua đêm.- Huy gằn từng tiếng một để ngăn tiếng nấc.

Tôi sửng sốt sững sờ hồi lâu nhìn cậu ấy.

-Cậu biết sao?

-…….

-Thì
sự thật đúng là vậy. – Không hiểu sao khi ấy tôi lại thản nhiên thốt ra những
lời bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên thay.

Huy cười nhạt nhìn tôi:

-Cô không cần giải thích?

-Tôi không làm sai gì
để giải thích cả. Vả lại, cậu cũng chưa phải là gì của tôi để tôi nhất thiết
phải có một lời giải thích.- Tôi mệt mỏi trả lời.

Huy nghe vậy, cúi mặt hồi lâu, rồi nói:

- Thôi được.

Nói xong cậu ấy
quỳ xuống trước mặt tôi, trang trọng nói:

-Hãy làm bạn gái tôi nhé?

Tôi sững người lại hồi lâu, nên gọi là “vỡ òa hạnh phúc” hay “tràn ngập khó
xử” đây nhỉ?

Lúc ấy, tôi thiết nghĩ: “Hay cứ thử một lần cho biết? Dù sao thì
cũng chẳng phải là cô gái chưa yêu lần nào!”

Nghĩ vậy tôi hỏi:

-Nếu sau này, tôi chia tay với cậu, cậu sẽ k tỏ ra đau
khổ chứ? Tôi không chắc là mình có thể làm cho cậu vui đâu!

Huy lưỡng lư và
tôi biết cậu ấy cũng khó xử nhưng rồi cậu cười tươi:

-Tôi chịu đựng được!

Tôi gật đầu:

-Vậy thì chúng ta chính thức quen nhau!

Có thể khi ấy trái tim tôi đã cố gắng để tiếp nhận hình ảnh cậu ấy nhưng có
lẽ việc này…… khó hơn tôi tưởng nhiều…..

Huy ôm chầm lấy tôi rồi đột nhiên buông ra, mặt làm bộ “hình sự” rất đáng
yêu:

-Bây giờ thì cô… à…. Em phải nói cho anh biết…… em làm gì ở nhà anh
hả?

Tôi bụm miệng cười:

-Em ý hả? Chơi.

-Nhà có anh trai anh, em chơi
gì ở đó?- Huy tiếp tục “tra khảo” một cách dễ thương.

Tôi ghìm mình lại khỏi cười rồi nghiêm trang đáp:

-Em say.

-Say? Ở quán
bar của anh Duy hả?

-Ừh. –Tôi gật gật đầu.

“cóc”

Một cái cốc khá là đau hạ cánh trên đỉnh đầu tôi.

Tôi nhăn
nhó:

-Anh cốc đầu em?

-Chứ sao! Con gái gì mà sống buông thả thế hả? Uống
cho lắm vào! Đấy phải tay anh trai anh chứ ai thì chết đấy nhé! – Giọng Huy có
chút vừa phấn khích vừa trêu chọc.

Tôi phì cười vì bộ dạng “đóng kịch không đạt” của cậu.

-Sao? Bây giờ anh muốn tiếp tục làm gì?- Tôi hỏi.

Huy suy ngẫm một lúc,
lấy tay xoa xoa cằm rồi nói:

-Đi hẹn hò.

- ha ha!- Tôi bật cười
lớn.

Huy nhăn nhó:

-Sao em dám cười bạn trai em như thế hả?

-Thích
mà!

Nhận thấy cái mặt sắp giận của Huy, tôi vội nói:

-Vậy chúng ta sẽ đi đâu
đây nhỉ?

-Zoo. (Sở thú)

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

-Không. Anh nghĩ chỗ đó mà đc à? Anh là trẻ con
à???

- Đi nhé???? Nhé???

…………..

Zoo.

Đây là sau một hồi cương quyết, tôi vẫn phải chịu thua cái
mặt dịu dàng của cậu ấy.

Thua toàn tập đó!

-Ấy! Con hổ nhìn dễ thương ghê đó!- Tôi reo nhỏ.

Cậu ấy nhăn nhó:

-Chưa
thấy ai nói hổ dễ thương nha!! @_@

Tôi bướng bỉnh:

-Bây giờ có em nói rồi đó. Á, con rắn kia nhìn cute lovely
quá!! Chụp đi chụp đi!

Huy trêu chọc:

-Thế ban đầu em bảo k thích
mà?

-Bây giờ thích có muộn đâu.- Tôi ương bướng cãi rồi tiếp tục bảo- Chụp đi
kìa!

………..

Restaurant…..

-Em ăn gì?

-Gọi tất đi. Em chơi được hết. – Tôi
hào hứng nói. Vì nãy giờ chạy loăng quăng mệt chết đi được. Giờ phải nạp năng
lượng chứ sao!! ^_^

Điều lạ là “bạn Huy tốt bụng” của chúng ta không hề phản đối mà cứ gọi
hết.

Tôi hí hửng ăn, ăn, ăn….

Đến lúc bàn trắng trơn toàn đĩa thì Huy giở ví
ra:

-Anh hết tiền!

Tôi hét lên:

-Thật hả?

-Hết tiền sau khi đã trả tất cả những món em đã
ăn đấy!

Tôi vuốt ngực:

-May quá! Tưởng phải ở lại rửa bát chứ! Hé hé! Đi
tiếp thôi.

Suốt ngày hôm đó, chúng tôi đi chơi đên mệt lử, tối về tôi lại bắt Huy lên
mạng chơi game với tôii suốt đêm. Hắc hắc. Chắc sáng mai tỉnh dậy, cậu ấy đã
chết rồi đấy. Hihi.Có khi còn khiếp đến già vụ này nữa đó. ^_^

…….

Tôi không để ý có một bóng người đã nhìn chúng tôi, theo dõi chúng tôi, và
thầm đau đớn một mình trong bóng tối……..



Nếu hỏi ngày nào mà tôi thấy kinh hoàng nhất, chắc hẳn là hôm nay rồi.

Vào
một ngày mưa gió, rét buốt k tưởng, gió đập đập vào cửa kính nhà tôi một cách
thô bạo, trời tối mịt, và chúng cứ duy trì như thế đến cả buổi tối, khiến tâm
trạng tôi chùng xuống một cách thảm hại.

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, tôi thức chong chong nhìn trần nhà.

Hôm nay
mẹ tôi đi công