Old school Easter eggs.
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321372

Bình chọn: 8.5.00/10/137 lượt.

c khiến ông ta cũng phát bực….

Tôi sững sờ…

Cửa căn hộ mở toang….

Tôi thận trọng bước vào, linh cảm
không lành chút nào…..

Mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi gần như ngay lập tức… Tôi chạy vào
nhà…..

Một màu hiu quạnh đáng sợ bao quanh ngôi nhà…..

Màn cửa bay phất
phới…..

Tôi run rẩy đi vào hướng nghe mùi máu…..

Cửa phòng tắm hiện ra ….

Tôi
lẫm chẫm bước vào như một đứa trẻ, nước mắt bất giác trào ra….

Một bồn tắm đầy máu….

Tôi ngã ra sau, chống hai tay xuống sàn nhà….

Run
run đưa tay lên, đôi mắt tôi thấy tay mình đầy máu…. Là máu….

-á…. Máu… là
máu….

-Không phải máu. Là máu của em trai tôi.- Tiếng nói sau lưng khiến tôi
giật mình.

Đôi mắt của Duy lạnh một cách đáng sợ, khuôn mặt như một khối đóng
băng đc tạc khắc tuyệt mỹ…

Tôi còn sợ hãi hơn….

Anh ta khác….. rất khác….

Anh ta như hóa thành con
quỷ hút máu thực sự, không còn chút tình cảm nào trong đôi mắt đen…….

Tôi lùi dần…. ngồi bệt giữa sàn nhà đầy máu…. Giữa không gian tanh tưởi và
đáng sợ…..

Nhưng rồi tôi thấy anh ta quay người đi………

Là sao chứ?

Tôi bật dậy:

-Đã có chuyện gì xảy ra??

-………- Sự im lặng đáng sợ càng
khiến tôi hốt hoảng.

Tôi bổ nhào đến đứng trước mặt anh ta:

-Anh có nói
không???? Đã có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?? Chuyện…. chuyện.. gì chứ? – Giọng
tôi dần trở nên run rẩy lắp bắp.

Duy nở một nụ cười lạ lùng:

-Cô khỏi giả bộ.

-Tôi….. Anh thôi đi. Có
chuyện gì? Anh…. Không nói sao? Tôi cầu xin anh!- Tôi van lơn.

-Cô không thấy
sao?- Giọng anh ta đột nhiên trở nên đau đớn_một nỗi đau lạ lẫm khiến tôi bất
giác cúi đầu- Huy vừa tự tử.

-Có phải…. có phải là vì tôi??- Tôi vặn chặt hai
tay vs nhau.

Mạc Duy cười to, chua chát và cay đắng:

-Vì cô. Đúng. Là vì cô.

-Huy
đang ở đâu??? Ở đâu chứ?

-Bệnh viện.

Tôi không quan tâm nét mặt Duy sa sầm mà vội vàng kéo anh ta ra cửa:

-Đi
nào.

……..

Tưởng tượng khuôn mặt trắng bệch trên giường bệnh của cậu ấy, tôi xót xa,
nước mắt trào ra liên tục.



Mãi mãi là bạn.

Trọn vẹn cho một kết thúc.

Tôi cùng Duy đi bộ trên thảm cỏ rộng……

Cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Thời gian
trôi qua nhanh thật.

-Anh làm gì thế?- Tôi quay đầu lại hỏi Duy khi nhìn thấy anh ấy dừng lại và
ngồi xuống thảm cỏ.

-Không làm gì cả. –Duy cười cười nhìn tôi.- Em cũng ngồi
xuống đi.

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.

-Huy ở một mình trên ấy
không hay đâu. Chúng ta phải nhanh lên chứ!

Duy “à” một tiếng rồi đáp:

-Em
lên một mình đi! Anh muốn ở đây. Gặp anh coi chừng nó không vui.

-Trời ơi.
Khỏi lo anh ạ. Huy là thiên thần mà. Đâu có hẹp hòi như anh. – Tôi bĩu môi bốp
chát lại.

-Vậy em cứ lên trước đi. Anh ở đây một tí rồi lên
liền.

-Ừhm.

Tôi bước lên ngọn đồi cao. Huy cứ thích ở chỗ cao ngất trời này làm gì
chứ?

Có lẽ thiên thần luôn thích gần với bầu trời chăng?

Tôi đặt bó hoa và gói bánh kẹo xuống cạnh một mô đất nhô cao.

“Ngôi nhà”
của Huy rất đơn giản. Vốn dĩ chỉ là do chúng tôi tự tay đắp….

Một giọt nước mắt của tôi rơi ra….

Tôi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy…. Khuôn
mặt cậu ấy trong ảnh vẫn thật đẹp đẽ….

Tại sao bỏ tôi?

Tại sao trừng phạt
tôi như thế này chứ???

“-Cô ấy không phải người như anh nghĩ đâu.”

“-Đừng khóc! Chỉ là anh Duy
làm việc nhiều mệt nên mới mắng cô….”

“Cậu thích tôi à?”

“-Đ..úng!”

“- Chúng ta……Chúng ta chia tay đi !”

-Mạc Huy, anh đến phút cuối cùng vẫn là kẻ dày vò em, anh là đồ khốn….-Tôi
cười nhẹ tự nói trong tim.

Lòng tôi đột nhiên quặn đau như cắt.

Tất cả như
một cơn ác mộng!!!

Tất cả ám ảnh tôi, dày vò tôi…..

Mỗi đêm thức dậy, tôi
đầm đìa mồ hôi,….

Căn nhà đầy máu ấy làm tôi bật dậy giữa đêm khuya….

Tại sao chứ?

Khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống hòa vào không khí vốn lạnh toát

Tôi vẫn
rùng mình khi nhớ về hình ảnh ấy….

_____ >>>

2 năm trước….

Tôi và Huy vừa chạy đến bệnh viện thì bác sĩ cũng bước ra, khuôn mặt ông ta
sạm lại vẻ khó coi….

Tôi hoảng hốt:

-Huy…… anh ấy….. anh ấy ổn đúng
k?

Ông bác sĩ đột nhiên lạnh lùng nhìn tôi:

-Không.

-Ông nói sao?- Tôi
lặng người nhìn trân trân vào ông ta.

-Hai người không biết sao? – Ông bác sĩ
dừng lại một chút rồi nói tiếp khi nhận được cái lắc đầu ngơ ngác của chúng tôi-
Bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, nên dù không phải là vì tự tử thì có lẽ….
cũng chỉ cầm cự được thêm 3-4 tháng gì đó thôi!

Duy nhìn vào khoảng không vô hình nào đó rồi gào lên:

-Rốt cuộc em tôi như
thế nào hả?

-Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sứ