XtGem Forum catalog
Vì Anh Thật Ngốc

Vì Anh Thật Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

!

Giờ này là 9h sáng, nó phải nói cho Minh Nhật biết, nó phải giành lại Minh Nhật. Minh Nhật không thể đính hôn với một cô gái mà nó nghĩ là “hư hỏng” thế này T_T. Giá như từ đầu nó dám mạnh mẽ thì hay biết mấy ! Nó thấy ân hận và có lỗi với Minh Nhật nhiều. Vì quá tin Hoài Anh mà nó tàn nhẫn với hắn như vậy, nó thiết nghĩ sẽ là tốt cho hắn nếu quên nó và yêu Hoài Anh. Nhưng nó đã sai ! Nó cần gặp liền hắn !

...Kính cong...kính cong...

Bánh Dâu bấm chuông liên hồi "sao lâu quá vậy nè" nó nóng lòng gặp Minh Nhật quá >"

- Ụa Bảo, lâu quá em không ghé chơi, em tìm cô Thy hay cậu Nhật ? Có cả cậu Quốc đến chơi nữa đó em! - Chị Linh giúp việc mở cửa cho nó. Chị vẫn cái giọng nói dễ thương và hiền từ như ngày nào.

- Dạ em chào chị, em cần gặp Minh Nhật gấp.

- Cậu chủ đang ở trên phòng nói chuyện với cậu Quốc, em vô đi.

Bánh Dâu chạy ào vào mặc cho chị Linh đang gãi đầu thắc mắc, nó sắp được gặp Minh Nhật rồi, :((... Thời gian qua nó nhớ anh đến phát điên mất thôi ! Không biết thấy nó ở đây anh sẽ thế nào nhỉ ? Không biết anh có còn giận nó nhiều không nữa ? Bánh Dâu cũng hơi lo một chút. Hức… chẳng phải nó đã dựng lên một Bánh Dâu xấu xa để Minh Nhật rời xa nó sao ? Nếu mà bây giờ anh vẫn còn tin rằng nó xấu xa như nó từng phịa thì sao ? Ôi nó bỗng thấy sợ làm sao ấy :((… Nhưng phải nói cho Minh Nhật hiểu thôi ! Hy vọng Minh Nhật sẽ không giận nó nhiều đến mức không buồn nghe nó nói bất cứ gì. Hy vọng !

-Ông quyết định đính hôn với Hoài Anh thật à ?

-Uh

Nó đứng khựng lại trước phòng Minh Nhật, nơi có Quốc đang nói chuyện bên trong.

-Còn Bảo ?

-Tôi sẽ quên cô ấy ! Sẽ đính hôn và cưới Hoài Anh. Không có tôi Bảo vẫn sống tốt đấy thôi. Với lại Bảo không yêu tôi ! Cô ấy tiếp cận tôi chỉ vì cá cược với đám bạn là sẽ cưa đổ được tôi. Hoài Anh cần tôi hơn, cô ấy nói sẽ chết nếu tôi không cưới cô ấy.

-Ông tin bà Hoài Anh thế cơ à ? Còn tui không tin Bảo như vậy đâu ! Tui tin Bảo mới thật sự là người cần ông đó !

-Tôi đã quyết rồi.

Tin nó như vừa bị ai bâm vụn, nó chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ôm mặt bỏ chạy…

Nó cố chạy thật nhanh thật xa, chạy đến cõi vô định nào đó để trốn lấy hiện tại, trốn lấy sự thật...

Phũ phàng quá, nó tự làm trò cười cho chính mình à ? Đến để muốn được về bên hắn trong khi hắn thì đâu cần nó nữa."Ngốc quá ! Mày đúng là bị điên thiệt rồi Bảo à ?" Nó cứ thế chạy mãi....chạy mãi...

Em đã chết từ chính lúc ấy

Lúc mà anh tự tay đâm em

Ngàn nhát dao cứ cứa vào da thịt

Vào tâm trí và vào trái tim em.

[NaNa'>

Cái lúc mà nó khóc nấc lên, bên trong căn phòng Quốc và Minh Nhật đã nghe thấy.

-Ai đó ? – Minh Nhật tiến lại mở cửa phòng. Hắn hoảng hốt thốt lên "Trời là Bảo"

-Đuổi theo mau đi Nhật !- Quốc la lớn.

.

.

.

- Bảo... Bảo...quay lại nghe anh nói nào.... Bảo...

.

.

.

- Em đừng chạy thế nữa nguy hiểm lắm, Bảo…

.

.

.

Kétttt.................................................



Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!

“Bên trong nhà cũng sạch sẽ, gọn gàng quá, chủ nhà là một người đàn ông đã có vợ con gì chưa mà thuê giúp việc theo giờ ?”

Nhưng sao mới nghe tiếng nói đây mà giờ thì lại chẳng thấy ai ? Cô gái nhíu mày đầy thắc mắc rồi nhìn ngó chung quanh xem xét “hình như anh ta sống có một mình”. Có tiếng nước chảy của vòi hoa sen tí tách vang lên. Cô chắc mẩm, chủ nhà vào tắm rồi.

-Tôi phải làm gì ạ ?

Cô gái hỏi lớn.

- Rửa chén, lau nhà, sau đó lên phòng tôi gom quần áo đi giặt. Bấy nhiêu trước đi.

- Dạ.



Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, tóc anh ta còn ươn ướt bởi những hạt nước li ti. Anh ta tiến đến chiếc bàn ăn và ngồi đấy trông chừng cô gái làm việc như thế nào. Cô nàng thì đang quay lưng về phía anh ta nên chẳng hề biết gì, tiếp tục hì hà hì hục rửa mớ chén đĩa.

“Cái dáng này, gặp ở đâu rồi thì phải ???”

Xoảng…cô gái đánh rơi chiếc đĩa… “Hậu đậu quá >_

- Trời, làm ăn gì mà bê bối vậy ? Cô mới vào nghề à ? Tôi đã nói bên X đưa người có kinh nghiệm dọn dẹp đến cho tôi vậy mà đưa một con bé bất cẩn thế này à. Tôi sẽ báo lại cho bên X.

-Ui da – Cô gái nhăn nhỏ đưa ngón tay trỏ lên suýt xoa…

- Cô có sao không ? Tôi hù tí thôi mà ! – Anh chàng lục lọi tủ y tế lôi ra miếng băng keo cá nhân. – Đây tôi băng cho này. – Anh ta lại gần cô ấy.

“Cái gì thế này ???” – Anh chàng thót tim chết lặng.

- Bảo ?

- Ơ tôi xin lỗi, anh cứ báo lại cho quản lí để trừ lương tôi !

- Bảo, em có phải là Bảo ?

- Bảo nào ạ ? Tôi tên là My My.

- Không, là em mà, là Bánh Dâu của anh đây mà ! Em chưa chết ! Sao em lại làm thế, em có biết anh đau khổ như thế nào t