Vì Anh Thật Ngốc

Vì Anh Thật Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

thản nói làm Minh Nhật hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy một người dửng dưng với chuyện sống chết vậy đó. Thật thú vị.

- 5 năm rồi còn gì, sao tôi vẫn chưa thể quên được, tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn đâu đây...+_+. Cô cắt gì vậy ?

Đang đăm chiêu bỗng Minh Nhật quát to.

- Ơ...xin lỗi...tôi mãi nghe anh kể chuyện mà cắt nhầm cành hoa này.

- Trời cô có biết Ngọc Bảo rất thích vườn hoa này ko ? Sao cô vụng về vậy, tránh ra coi...-Minh Nhật vô cùng giận dữ xô ngã My My sang một bên.

- Chỉ là một cành hoa thôi mà, anh làm gì lớn tiếng với tôi vậy ?

- Nhưng đây là hoa Ngọc Bảo đã trồng, nếu biết được ko ai chăm sóc tốt nó cô ấy sẽ buồn lắm, cô hiểu ko ? Cô đúng là đồ vô dụng mà.

.

“What ???”

-Cái gì ? Anh nói tôi vô dụng. Vậy thì người vô dụng ko dám làm việc ở nhà anh nữa, tôi nghĩ từ hôm nay, khỏi lấy lương tháng này. Cô Ngọc Bảo gì đó của anh đã chết rồi, làm ơn tỉnh lại đi. Đừng vì một người ko tồn tại nữa mà làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác xung quanh anh. Chào anh !

"Cô ta nói gì vậy ? Cô ta dám nói mình như thế à ? Cô ta nghĩ mình là ai chứ ? Tức chết đi được... Cô ta có biết Ngọc Bảo quan trọng với mình đến nhường nào ko mà nói thế ?"

17.

Vài ngày sau đó, Minh Nhật ít nói trở lại hẳn, anh ta còn hay cáu gắt với các nhân viên và ko hề hài lòng với bất kì cái bản vẽ nào. . . Những lời của My My cứ ong ong mãi trong đầu anh, Minh Nhật muốn phát điên nhưng lại cứ không ngừng nghĩ về nó...

"Tức thật, nhưng cô ta nói cũng đúng. Ngọc Bảo chết rồi, chết thật rồi, sao mình cứ mãi sống trong quá khứ. Mình con tương lai, còn gia đình, bạn bè... Mình yêu Bảo nhưng cũng phải lo cho tương lai... Chắc chắn Bảo cũng rất muốn mình hạnh phúc chứ không hề muốn mình cứ ôm mãi mối tình đã chết này đâu. Phải rồi… Cho dù có yêu ai đi nữa thì hình bòng Bảo vẫn sẽ luôn luôn ngự trị một góc trong trái tim này !"

- Cậu Tuấn, cậu đến quán cà phê hôm trước hỏi xin thông tin về cô bé đã làm đỗ cà phê lên áo tôi. Hình như cô ta tên My.

- Dạ... Mà chiều nay sếp có buổi giao lưu với sinh viên trường Kinh Tế đó, lúc 3h30.

- Ừ tôi nhớ rồi

.

5h...tại đại học Kinh Tế... Minh Nhật ra về với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh viên. Từ xưa đến giờ vẫn thế, vẫn luôn hot như cồn, vẫn luôn là tâm điểm của bao sự chú ý... Riết Minh Nhật cũng thấy nhàm chán, muốn mình bớt hotboy tí mà không đc [ ôi mẹ ơi =)) '>.

"Ụa ai giống My My vậy ta ?"

-My My - Minh Nhật vội lại gần bóng dáng đang thấp thoáng ấy

-Ơ...sao lại kêu tôi.

- Em học ở đây hả ?

- Chứ ở đâu.

- Hihi cho anh xin lỗi chuyện hôm trước nha !

- Có gì đâu phải xin lỗi tôi. Ngọc Bảo của anh mới là nhất cơ mà !

- Hihi sau những lời của em thì anh có giận thiệt, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì.....cũng đúng.

- Biết vậy là tốt tôi xin phép đi trước.

- Này My My đợi anh với.



Minh Nhật đuổi theo, ngoài kia cũng có một chàng trai khác đang đợi My My. Cô mừng rỡ khi thấy chàng trai ấy. Minh Nhật liền níu tay cô.

- Xin lỗi anh, hôm nay bé My có hẹn với tôi. Anh cứ về trước lát tôi đưa cô ấy về.

Anh chàng ngồi trên xe máy mắt chữ A mồm chữ O chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Minh Nhật đã lôi My My đi cả khúc.

-Này anh làm cái gì vậy ? Buông tôi ra ...

-Khi nào em chịu nhận lời xin lỗi của anh thì anh mới cho em về.

-Vậy tôi nhận đc chưa, bỏ tay tôi ra nào ...

-Ko thật lòng, tiếp tục đi với anh !

-Ơ cái anh này >" Minh Nhật kéo My My lên ô tô rồi fóng đi cái vèo.

-Alô em nghe anh !

-Có chuyện gì vậy em ? Sao em lại bị tên đó lôi đi ?

-À là bạn mới của em, ko có gì đâu anh. Anh cứ về trước đi, có gì mình nói chuyện sau nha !



-Bạn trai cô à ?

-Ko, chỉ là bạn

-Sao nói chuyện tình tứ thế ?

-Hơ, cái anh này vô duyên. Đó là việc của tôi ko liên quan gì tới anh !

-Mặc kệ, anh thích liên quan tới em !

-Có phải vì tôi giống Ngọc Bảo gì đó ?

-Ko, em là em, sao lại lôi Bảo vào. Thế thằng kia tên gì ?

-Anh bao nhiêu tuổi mà gọi người ta bằng thằng.

-24

-Anh ấy 25

-Thì anh ta tên gì, đc chưa !

-Việt

-Hắn ta có thích em ko ?

-Có thì sao mà ko có thì sao ?

-Ko thì tốt mà có thì cũng chẳng quan trọng kèkè...

-Anh định đưa tôi đi đâu thế ?

-Lát sẽ biết.

Minh Nhật dừng xe trước một khu đồi khá to nằm ở ngoại ô thành phố. Minh Nhật nói đây là đồi tình nhân, giữa quả đồi có một chiếc hồ nhỏ và một cái cây thật to, người ta gọi đấy là cây ước nguyện. Những đôi lừa yêu nhau thường hay đến đây chơi và cầu nguyện cho tình yêu bằng cách viết điều ước của mình lên một mảnh giấy sau đó ném lên cây ước nguyện này. Mảnh giấy bay càng cao


XtGem Forum catalog