
/>
Người mà Jonghyun hẹn đã đến, và đó là Kevin.
- Cậu tìm tôi… có việc gì vậy?
- Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu –
Jonghyun nhìn thẳng vào Kevin – Cậu… và Sora… rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Nghe đến đây, Kevin như hiểu ra chuyện. Anh thay đổi hẳn
thái độ của mình, từ ngạc nhiên và tò mò sang tự tin và có chút mỉa mai đối phương:
- À… Vậy… Còn cậu? Cậu là gì của Sora mà có quyền hỏi tôi
câu đó?
Bị bất ngờ với câu hỏi, Jonghyun hơi lúng túng:
- Tôi…
- Cậu đang theo đuổi Sora, đúng không? – Kevin tiếp tục hỏi
.Và không đợi Jonghyun trả lời, anh nói tiếp – Nếu vậy, cậu nên giữ cô ấy lại,
chứ không phải ngồi đây mà hỏi tôi những câu như vậy. Trong lúc cậu đang làm
cái việc ngu ngốc này, thì Sora đang dần rời xa cậu mãi mãi đấy.
- M..mãi mãi? – Jonghyun tròn mắt – Ý cậu là sao?
- Cậu muốn nghe không? Tôi sẽ kể cho cậu nghe…
Kevin kể chuyện của Chun và Sora cho Jonghyun nghe. Và
Jonghyun cũng nói cho Kevin biết về Key và Sora với mong muốn Kevin sẽ giúp giữ
Sora ở lại Hàn Quốc…
- Tôi đã xin cấp trên cho ở lại Hàn Quốc thêm một tuần.
Nhưng tôi vẫn chưa có cách nào khiến Sora đổi ý cả.
- Tôi có cách…… – Jonghyun cười đầy mưu mô.
*****
Trưa hôm sau…
- Chiều nay được nghỉ, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nha –
Jonghyun lên tiếng rủ rê.
- Vậy… Jonghyun, anh mời hả? – Jimin tròn mắt dễ thương.
- Umm… được thôi, hôm nay tôi mời – Jonghyun đắn đo chút
cũng gật đầu.
- Ya ya.. liệu hôm nay có bão đổ bộ về Seoul không đây… –
Key từ phòng thay đồ bước ra, nói xoáy Jonghyun.
- Oh… anh có áo mới à? Đẹp đó! – Taemin ngắm chiếc áo thun
Key đang mặc.
- Đẹp đúng không? Áo tôi chọn mà! – Jimin chen vào.
Bất giác, mọi người – trong đó có Sora – quay lại nhìn Key
chằm chằm, ánh mắt Sora như chờ đợi một sự giải thích
Không giống mọi khi, Key nhận ra ánh mắt Sora đang nhìn
mình. Anh bỗng lúng túng…
- Mọi người làm gì vậy? – Jimin tò mò trước hạnh động của
năm người kia. Cô lại gần Key, ngắm kĩ lại chiếc áo – Chỉ là tôi muốn thử xem
phong cách của tôi có hợp với nhóm không, nên tôi đã mua nó cho Key. Việc này lạ
lắm sao?
- À.. không, áo rất đẹp chị ạ – Sora cười gượng rồi quay đi.
Cô đang bối rối trước phản ứng của chính mình…
“Mình làm sao thế này?….”
- Mà… – Jimin quay lại nhìn Key – cậu mặc nó đẹp mà, sao tôi
thấy cậu có vẻ không tự tin thế?
- Tôi đâu có… – Key la lên – Đi ăn thôi, tôi đói rồi – anh
đi thật nhanh ra cửa.
Cả bọn tung tăng ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì khựng lại.
- Cảnh này trông quen quen – Taemin quay lại liếc nhìn mấy
ông anh.
- Vừa hôm qua đó – Minho thì thầm.
Cách chỗ SHINee đứng mấy mét, Sora đang cười vô cùng thoải
mái, và người đang nói chuyện cùng cô cũng là một người đã “quen quen” với
SHINee rồi.
- Hôm nay thì anh phải chờ em về cất đồ rồi, vì em chẳng nhờ
được ai cả.
- Không sao, anh sẽ về cùng em, rồi sẽ đợi em ở bên ngoài,
được chứ? – Kevin nhẹ nhàng.
- Vâng, cũng được, hihi – Sora hí hửng quay về phía Jonghyun
– Anh và mọi người đi ăn vui vẻ, em có hẹn với bạn rồi!.
- Không sao – Jonghyun cười tươi – em đi chơi vui vẻ nha!
- Vâng…
Sora vui vẻ. Nhưng bất chợt liếc qua nhìn Key, Sora hơi bối
rối. Trông Key cũng không vui vẻ gì, nhưng thấy Sora nhìn mình, anh cũng cười một
cái thật gượng gạo rồi quay đi và nói lớn:
- Mọi người! Đi ăn thôi! Tôi đói rồi!
- Chờ tôi với! – Jimin chạy theo bám lấy tay Key rồi quay lại
gọi những người còn đang đứng ở cửa trụ sở SM – Đi thôi, mọi người không định
ăn sao?
Bốn người còn lại cũng bước theo Key nhanh chóng, Jonghyun
còn quay lại cười với Sora một cái:
- Tụi anh đi nha!
Sora lấy lại vẻ bình thường, cười nhẹ với Kevin:
- Chúng ta cũng đi thôi!
Kevin mỉm cười rồi đưa tay ra. Sora cũng hiểu ý anh, cô
không chần chừ khoác tay anh rất tự nhiên. Hai người vui vẻ bước đi mà chẳng hề
biết có một người vẫn vừa đi vừa ngoái lại nhìn, và đã nhìn thấy những hành động
vô cùng thân thiết ấy.
*****
Đến nhà hàng, mọi người đều vui vẻ ngồi vào bàn, chuẩn bị
thưởng thức bữa trưa “được-mời-bởi-Jonghyun”. Trong khi ai nấy đang chọn món ăn
thật nhiệt tình, Key chỉ ngồi ngây ra đó, không nói gì cả.
- Kibum à, gọi đồ ăn đi chứ…
Key ngồi đó, không phản ứng gì cả.
- Kibum~
- Anh chọn giúp em đi! Anh biết em thích ăn gì mà… – Key từ
từ đừng dậy mà ra khỏi nhà hàng.
- Này! Cậu đi đâu vậy?
Minho gọi với theo, nhưng Key không trả lời và cũng không
nói một lời nào.
- Mọi người cứ ăn trước, tôi ra gọi cậu ấy vào.
Jonghyun đứng lên và đi theo Key. Đến một đoạn khá xa nhà
hàng, Jonghyun mới gọi Key:
- Kibum à! Kibum! – Jonghyun chạy lại g