Insane
Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

ần và kéo tay Key lại
– Cậu đi đâu vậy?

- Em thấy hơi mệt, em muốn về nghỉ – Key không quay đầu lại.

- Vậy cậu còn nói tôi gọi đồ ăn cho cậu làm gì hả?

Jonghyun vờ trách móc, rồi anh kéo Key đi, không phải đến
nhà hàng, mà là một tiệm cà phê nhỏ gần đó. Jonghyun ấn Key ngồi xuống ghế, đi
và quay lại với hai ly cà phê.

- Sao cậu không nói cho người ta biết tình cảm của cậu? Sao
cậu không giành cô ấy về bên cậu?

- Anh nói cái gì thế? – Key nhìn ra ngoài.

- Cậu không có một chút tình cảm gì với Sora sao? Vậy sao cậu
lại khó chịu khi Sora thân thiết với Kevin?

Câu nói của Jonghyun đã đánh trúng cái tâm trạng mập mờ của
Key lúc này…

- Đúng! Em đang khó chịu – Key thừa nhận.

- Cậu chịu thừa nhận rồi sao? Vậy thì nói với cô ấy đi.

- Anh để em một mình được không? Em không sao.

- Trời! – Jonghyun ôm đầu – Tôi biết làm gì với một kẻ cố chấp
như cậu đây?… ashi~ kệ cậu đấy!.

Jonghyun đứng dậy và rời khỏi tiệm cà phê, bỏ lại Key ngồi
trơ ở đó, nhìn ra ngoài và ngắm người đi lại.

Trong lúc đó, tại môt quán ăn khác, Kevin và Sora đang vui vẻ
nói chuyện…

- Hôm nay em sao thế?

- Sao là sao? – mắt chớp chớp.

- Cách em nhìn Key khác lắm. Hình như em đang không vui vì
điều gì hả? – Kevin bắt đầu tấn công vào suy nghĩ của Sora.

- Đâu có… Anh nói gì vậy? – Sora tránh ánh mắt của Kevin bằng
cách cúi xuống và ăn.

- Em nghĩ… em giấu được anh sao? Anh đã chứng kiến em trưởng
thành, chứng kiến cả tình yêu của em và Chun… Anh quá hiểu em rồi… – Kevin khiến
Sora lúng túng bằng ánh mắt như nhìn thấu hết suy nghĩ của cô.

- Em đã nói không có mà – Sora ngoan cố.

Kevin nhìn Sora lắc đầu rồi cũng ăn cho xong bữa trưa đó.
Trong lòng anh nhén lên chút hi vọng, anh cười thầm vì anh nhận ra rằng Sora đã
rung động.

Những ngày sau đó, Kevin thường xuyên đến tìm Sora, khi thì
nói chuyện phiếm, khi thì đi ăn trưa. Những hành động ấy rất đỗi bình thường với
Sora, bởi lẽ cô đã coi Kevin như một người anh trai rồi. Nhưng nó lại tác động
rất mạnh tới Key vì hầu hết những lúc họ thân thiết nhất, Key đều chứng kiến
toàn bộ, và phản ứng của anh khiến ai cũng nhận ra rằng anh đang ghen. Cứ thế,
Kevin và Jonghyun dần đạt được mục đích của mình.

Một tuần sau, một bóng dáng quen thuộc lại đứng chờ trước trụ
sở SM Town…

- Anh lại chờ em hả? – Sora vỗ vai Kevin, nhe răng cười.

- Anh có cái này cho em nè – Kevin hí hửng lấy từ túi áo một
chiếc hộp nhỏ, trong đó là một sợi dây chuyền, với mặt dây là hình chữ K.

- Đẹp thật đấy – Sora thích thú nhìn sợi dây chuyền.

- Anh tìm cả một ngày mới thấy sợi dây có mặt chữ K đó nha.
Nó là chữ cái đầu tên anh – Kevin cố tình nói to câu này, sau đó nhỏ giọng thì
thầm – của Chun… và… một chữ K nào đó của em nữa…

- Anh~ – Sora chau mày nhìn Kevin.

- Anh đùa thôi – Kevin bật cười như chọc thêm Sora và cả người
đứng nhìn hai người nãy giờ nữa – Để anh đeo nó cho em!

Kevin đeo sợi dây chuyền cho Sora. Hai người tiếp tục nói
chuyện vui vẻ.

- Key! Làm gì ở đây vậy?

Giọng nói khiến Key giật mình quay lại, cả Sora và Kevin
cũng nghe thấy và quay lại nhìn.

- Ki…Kibum – bị bất ngờ khi thấy Key, Sora bối rối – Anh ở
đó từ bao giờ vậy?

- A… anh… – Key cũng lúng túng không biết nói sao – không có
gì… – Key quay lại kéo tay Jimin – Tôi với cậu về phòng tập.

- Gì? Tôi phải đi lấy phục trang, cậu vào đi! – Jimin gỡ tay
Key ra.

- Ừ… vậy tôi đi đây….

Key bước đi thật nhanh, không cả quay lại chào Sora. Còn
Sora thì đứng im như một pho tượng nhìn theo Key…

- Lại cái biểu hiện đó…

Kevin làm Sora giật mình. Cô cố tỏ ra bình thường dù trông
nó cực kì gượng gạo.

- Em cũng vào trong đây, em còn phải làm đơn xin nghỉ việc nữa…

- Bây giờ em vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định đấy.
Hãy suy nghĩ cho kĩ nhé!

Kevin khỏi đó, Sora cũng đi vào trong với khuôn mặt ngơ ngác
trước những gì Kevin vừa nói. Cô bước vào phòng tập của SHINee, cô nhìn quanh
và không thấy ai cả. Cô ngồi xuống sàn, lấy sợi dây chuyền mà Kevin tặng ra ngắm
nhìn, nghĩ về chuyện vừa xảy ra và cả những lời Kevin nói.

Chợt, tiếng bước chân làm Sora giật mình nhìn lên…

- Em ở đây sao?.. – Key hỏi như lấy lệ. Anh loanh quanh tìm
chỗ để đi. Anh cảm thấy không thoải mái khi chỉ có hai người như thế này…

- Anh… ngồi đi.

Key ngập ngừng mấy giây rồi cũng ngồi xuống. Căn phòng rộng
chỉ có hai người đang ngồi ở một góc. Điều này hình như đã khiến họ ngại ngùng
hơn…

- Mọi người đi đâu hết vậy? – Sora phá tan sự im lặng.

- Không biết nữa. Khi anh vào chẳng thấy ai cả.

- Vậy à…

Sự yên tĩnh lại quay trở lại. Hai người ngồi đó, không nói một
lời nào. Có lúc Key muốn quay sang nói chuyện với Sora, nhưng rồi lại ngồi im
đó