
gì vậy? – Sora sờ lên mặt mình – Mặt em bẩn hả?
Sora cười nhí nhành rồi lại gần, xoay ghế Key đang ngồi về
phía gương. Cô lấy phấn và bắt đầu make up, mặc cho Key vẫn ngồi đơ ra vì ngạc
nhiên. Nhìn khuôn mặt Key lúc này, Sora không nhịn được cười
-Em đã không lên máy bay – Sora vừa make up vừa nói – Em
không biết quyết định đó là đúng hay sai, nhưng sau này em sẽ không phải hối hận
…
Kẻ mắt cho Key xong, Sora nói tiếp:
-Một tuần qua em đã đi rất nhiều nơi, và nhận ra rằng Hàn Quốc
rất đẹp. Em nghĩ là em đã yêu nơi này rồi…
Nâng nhẹ cằm Key lên, công việc cuối cùng là tô son. Lúc này
ánh mắt Sora trở nên khác, ánh mắt đó thật dịu dàng. Giọng Sora cũng trở nên nhẹ
hơn
-Nhưng lí do lớn nhất khiến em ở lại là vì… em không muốn mất
đi một điều rất quan trọng với mình.
Sora đã hoàn tất việc trang điểm. Tâm trạng Key lúc này khá
phức tạp. Anh vẫn chưa hiểu hoàn toàn những gì mà Sora nói, và bản thân thì
đang lơ lửng trong một thứ cảm xúc thật khó tả.
Sora tiếp tục làm tóc cho Key. Cô chải tóc và bắt đầu sấy, tạo
phần mái trước hơi gợn sóng. Và như thế là công việc sẽ hoàn thành.
Sora ngồi xuống ghế, đối diện với Key, kiểm tra lại khuôn mặt
anh…
-Thực ra, một tuần qua em… em rất nhớ anh – Sora dồn hết can
đảm để nói. Và cô hơi ngượng khi nói xong câu đó, mặt cô lại đỏ ửng lên.
Sau một lúc có vẻ đã bình thường trở lại, Key lại đơ người
ra khi nghe Sora nói câu ấy. Trống ngực đập thình thịch, và khuôn mặt lại trở
nên vô cùng ngốc nghếch.
-Anh xin lỗi – Jonghyun đẩy cửa vào – Nhưng đến giờ diễn rồi.
-À vâng, em xong việc rồi – Sora nhìn Jonghyun cười tươi rồi
quay lại nói với Key – Hôm nay anh nhờ chị Jimin tẩy trang nha, em về trước có
việc.
Sora lấy túi đồ rồi ra ngoài. Đến cửa, cô còn quay lại cười
rất tinh quái:
-Mọi người diễn tốt nha, đừng mắc lỗi nữa đó – tung tăng về
trước.
Jonghyun hiểu ý Sora, anh cười lớn. Thấy cái khuôn mặt đang
còn đờ đẫn kia, Jonghyun quát:
-Cậu có định diễn không hả? Người ta đi rồi còn nhìn gì nữa
chứ?
Key giật nảy người, chạy ngay ra cửa, đẩy người đang nhìn
mình bằng ánh mắt có tia điện ra ngoài. Anh trở nên vui vẻ, tuy cái nụ cười còn
đôi chút ngớ ngẩn.
*****
-Sora!
Sora quay lại, cười tươi nhìn người đang ngây ra trước mặt
mình. Key lúc này trông thật dễ thương, khác hẳn bộ mặt chán trường mấy tiếng
trước.
-Có chuyện gì vậy?
-Em… muốn nói chuyện với ai đó… Và.. em nghĩ đến anh…
Hai người ngồi xuống bãi cỏ. Nơi này đã rất quen thuộc với
Sora từ khi cô biết đến nó. Một nơi mà cô có thể tìm thấy sự yên tĩnh và thoải
mái cho riêng mình.
-Em mới cắt tóc sao? – – Sau mấy tiếng gặp Sora thì giờ Key
mới có thời gian nhận ra một điều khác ở Sora. Mái tóc dài chấm ngang lưng giờ
đã ngắn đến cổ, và Key không quen thấy Sora như vậy…
-Giờ anh mới nhận ra sao? Em cắt được mấy hôm rồi, – giọng
nói của Sora có đôi chút hờn dỗi.
-Hì… – Key cười ngượng.
Ngồi hướng mặt về phía sông Hàn, Sora tận hưởng làn gió mát
dịu nhè nhẹ thổi. Rồi chợt cô quay sang nhìn Key, cười nhẹ:
-Anh có biết vì sao đột nhiên em lại khăng khăng muốn về Mĩ
không?
-Ơ… – Key ngớ người – không phải em nói muốn gần gia đình
và.. những người em yêu thương sao?
Sora cười và quay ra ngắm cảnh sông Hàn:
-Em nói dối đó – câu nói được bật ra một cách rất thản
nhiên.
-Vậy thì vì sao? – Key tò mò.
-Là vì… Kevin..
Sora biết cô sẽ làm Key ngạc nhiên với câu trả lời này. Cô
không muốn nói một cách khó hiểu nhưng chẳng còn cách nào khác.. Cô chẳng có đủ
can đảm để nói chuyện thẳng thắn nữa..
-Anh ấy là nguyên nhân khiến em muốn về Mĩ.. và cũng là
nguyên nhân khiến em ở lại – Lời lẽ ngày càng khó hiểu của Sora khiến Key rối bời..
-Chắc anh cũng không muốn nghe chuyện về bạn trai.. trước
đây của em đâu nhỉ? Vậy…
-Cứ nói đi… anh muốn nghe… – tò mò lần hai, lần này Key thấy
mình thật ngốc.
“Mình vừa nói gì vậy nhỉ?
Chuyện đó thì liên quan gì tới mình nhỉ… nhiều chuyện quá…“
-Chun là người bạn trai… đã khuất của em…
Câu nói đầu tiên khiên Key sững sờ, anh bỗng thấy cái gì đó
nhoi nhói.
-Và nếu em không mất trí nhớ, em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh
ấy..
-Em.. mất trí nhớ sao? – Key cắt ngang, đầu óc anh đang rất
lộn xộn.
-Vâng, một tai nạn trước khi em đến Hàn Quốc. Và trớ trêu
là.. em chỉ quên duy nhất Chun thôi… Sau đó khi gặp Kevin, em đã nhớ ra tất cả…
Key lặng nghe và nhớ lại từng sự việc, giờ anh đã có thể hiểu
được nguyên nhân của tất cả..
-Đó là nguyên nhân em cứ thờ thẫn như người mất hồn suốt mấy
tuần liền..
-Nếu là anh, anh sẽ chẳng ra khỏi nhà nổi ý chứ.. – Nói vu
vơ.
-Nhưng giờ không sao rồi, em đang rất ổn – Sora vui vẻ – Và
đó là nhờ một người…
-