Teya Salat
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

mở miệng.

Đi lướt qua vai.

“Đúng rồi, Tịch tiên sinh.” – Khi đi tới cửa tôi quay đầu lại nói – “Anh có nhất định phải làm cao như thế không?”

Ra đến bên ngoài lại có những bông tuyết nhỏ xinh bay bay.

Khoác lên mình áo nhung len. Đi tới trường trung học sẽ thường có bến xe bus, lập tức lên một cái xe bus đầu tiên, mặc cho nó đến đâu thì đến. Trên xe không có nhiều hành khách cho lắm, đi tới ngồi xuống ghế cuối cùng. Xe cứ lẳng lặng chạy đi, phát ra âm thanh đặc biệt của riêng nó, gần hoàng hôn, ngã tư đèn hai bên đường đều đã lên cả, từng dòng ánh sáng phản chiếu lên cửa kính xe, nhấp nha nhấp nháy.

Tay phải bất giác ôm lấy ngực, nơi ấy thật sự rất khó chịu.

Tôi có một đứa em trai, nhưng cho đến tận bây giờ chẳng ai nói cho tôi biết. Cảm thấy như mình không quan trọng…hay là…đã ngán ngẩm coi tôi như bỏ đi… (Juu: nguyên bản là xà hạt – 蛇蝎 – rắn vs bọ cạp nhưng ta thấy hơi quá nên để tạm thế này)

Tuyết bay vào qua cửa sổ, tan trên mặt, trên tóc…

“Cô ơi, tới điểm cuối rồi.” – Tiếng nói của lái xe khiến suy nghĩ mông lung của tôi theo một trời tuyết trắng kia hồi tỉnh.

Phủi đi tuyết tan trên người, đứng dậy xuống xe.

Đưa mắt nhìn một vùng hiu quạnh xung quanh, không ngờ nơi đô thị này còn có chỗ hoang vắng như vậy.

Nghĩ ngợi một chút rồi bấm số điện thoại của Phác Tranh, đầu dây bên kia để chuông một chút liền nhận máy ngay, sau đó liền gào tướng lên – “Giản An Kiệt!”

“Em bị lạc đường, Phác Tranh à.”



Ngâm mình trong nước nóng một hồi khiến thân thể lạnh như băng cuối cùng cũng có một chút ấm áp, thần kinh căng thẳng cả một ngày rồi cũng từ từ giãn ra, chợt thấy hoảng hoảng hốt hốt.

Nghe được tiếng đập cửa cuồng loạn mới phát hiện ra mình thế mà lại ngủ quên, đứng dậy mặc bừa áo choàng tắm màu trắng đi ra.

“Anh còn tưởng em định tự sát trong phòng tắm cơ đấy.”

“Cuộc sống tươi đẹp nhường này, cho em cái lý do để tự sát đi.” – Uể oải đáp lời Phác Tranh ở cửa – “Em phải ngủ đây, mệt quá.”

“Biết mệt còn chạy tới nơi quái quỷ ấy” – Phác Tranh giễu cợt.

“Thực ra…” – Tôi chớp mắt – “Nói thật cái chỗ ấy vị thế cũng không tồi đâu, hay anh đi mua mấy lô đi, bán qua bán lại bảy tám lượt nhất định anh sẽ thành triệu phú, kể cả không thành được triệu phú thì cũng phải là địa chủ.”

“Lắm chuyện!” – Một hạt dẻ thô bạo ném tới – “Bảo ngủ mà chưa ngủ đi à, phòng cũng thay mới cho em rồi đấy.” – Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Phác Tranh khinh thường nhìn tôi nói – “Vết thương lòng thật có thuốc chữa sao?”

“Yes!” – Lông mày nheo nheo như thể hiện, thể hiện điểu gì đó như tự hào, nói xong vừa cười vừa chạy lên lầu, chạy đến chỗ quẹo thì dừng lại, quay đầu nhìn Phác Tranh – “Phác Tranh, không phải anh đã nói sẽ nghe theo em sao?”

Tức tối hướng về phía người đương dựa mình vào tay vịn cầu thang – “Check out, đừng quên để lại tiền trọ, tiền ăn…”

Xoay người đạp bước bỏ đi.

Đang ngủ mơ màng từ phòng khách truyền lên những âm thanh khiến đầu tôi đau dị thường. Tiếng động rất nhỏ, nhưng thần kinh tôi mẫn cảm lạ kỳ, một cuốn sách mở cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Rúc đầu sâu vào trong chăn…bịt kín gối…co mình lại…trùm khít lại…

Cửa phòng ngủ mở ra, sửng sốt trong khoảnh khắc, tâm trí trống rỗng trong giây lát.

Khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn, tóc để không quá dài, hợp với một thân trang phục màu cà phê cắt may đơn giản, so với hình tượng bạch mã hoàng tử của bốn năm trước, thêm nhiều phần kỵ sĩ phong nhã, tự tin kiêu ngạo, lạnh lùng………thật là dọa người!

Lúc này, người trong phòng khách ấy cũng đã nhận ra tôi.

Bàn tay Diệp Lận run lên, tài liệu rơi xuống.

Tôi với anh đứng trong phòng khách cách nhau không đến ba mươi thước nhìn nhau.

Tôi và Diệp Lận, từ khi mới quen, rồi thân thiết…đến yêu nhau. Giản An Kiệt, chia hộp cơm cho anh với! Giản An Kiệt, đi học không được ngủ! Giản An Kiệt, em là người trời phái xuống để khắc anh hả! Giản An Kiệt, anh tặng Diệp Lận cho em, em phải cất giữ cẩn thận nhé! Giản An Kiệt, anh yêu em! Giản An Kiệt, Giản An Kiệt…

Có một thời, mỗi câu “Giản An Kiệt” của anh đều khiến tim tôi đập nhanh, mỗi lời đều khiến lòng tôi rung động. Mà bây giờ, tôi mong sao…anh không còn khả năng ấy nữa.

Diệp Lận lấy lại tinh thần, thân thiết âm trầm cười nói – “Về nước bao giờ thế?” – Bắt đầu nhặt những tờ giấy dưới chân lên.

…Vẫn ưa làm bộ làm tịch như thế.

“Ngày hôm qua” – Hy vọng biểu hiện của mình đủ thẳng thắn.

Đôi mắt tà mị nháy một cái, lại có vẻ lười nhác bảo – “Bạn bè như thế là không được đâu, về mà cũng không báo cho anh một tiếng.”

“Vốn không phải bạn bè…”

“Thật sao?” – Con ngươi càng lười nhác hơn, còn mang ý châm chọc.

Phác Tranh rốt cuộc cũng sực tỉnh – “An Kiệt tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm nữa?”

Tôi bất đắc dĩ thở dài.

Vì Phác Tranh thăm hỏi nhiệ