
hêm – “Được rồi, coi như em mời.”
Lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước, vì còn sớm nên cũng không vội vào, tôi thường không thích những nơi gò bó, tất nhiên cũng chỉ là không thích mà thôi.
Ấm áp dễ chịu, ánh nắng rạng rỡ.
Lúc này quảng trường trước mặt đang có một đám đông, nheo mắt nhìn, thì ra là một số người mẫu trong và ngoài nước đang chụp ngoại cảnh, vây xem đa số là nữ sinh, tay cầm điện thoại di động tranh nhau chụp.
Cuộc sống thường ngày của bọn họ thật là thanh nhàn hạnh phúc.
Cuối tuần giành thời gian đi mua sắm với mọi người, hưởng thụ thời thơ ấu, người yêu, người thân…
Nhìn xuống nền đá xanh, gẩy gẩy mấy viên sỏi.
Cũng không biết bao lâu sau, cảm giác thấy trước mặt có người, ngẩng đầu lên liền rơi vào một đôi mắt màu xanh thăm thẳm như biển sâu, những đường nét qua hóa trang trở nên rạng rỡ sáng chói hơn dưới ánh mặt trời, trang phục thiết kế táo bạo mang màu sắc trong lành trên người khiến anh thoạt nhìn như thể một vị hoàng tử kiêu ngạo và bướng bỉnh một mình trốn khỏi cung điện, quý phái phi phàm không vương một hạt bụi nhỏ. (LT: *tung bông**tung bông*)
“Sao em lại ở đây?” – Diệp Lận nheo mắt khàn khàn lên tiếng.
Lấy lại tinh thần sau một chút ngạc nhiên – “Anh…” – Nhớ tới cái studio ngoài trời kia, lại thấy bộ dạng của anh, tôi cười nói – “Đang làm việc?”
Diệp Lận nhíu nhíu mày – “Ừ.” – Nói xong câu này dường như trong nhất thời cũng không biết nói gì thêm nữa, mà anh có vẻ như tính chỉ đứng không như vậy.
“Anh…” – Nhưng tôi nghĩ kiếm chuyện gì đó để nói, dù sao cứ đứng như vậy cũng rất ngại.
“Cùng ăn cơm nhé.” – Diệp Lận đột nhiên ngắt lời tôi – “Chờ anh một chút.” – Nói đoạn liền xoay người chạy về phía studio ngoài trời.
Mà tôi lúc này rốt cuộc mới nhận ra, mình dường như đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều người.
Edit: Liệt Tuyết(juukapup)
Nhìn Diệp Lận chạy lại chỗ sân khấu ngoài trời, cho dù bị bao nhiêu người vây quanh, vẫn nổi bật rõ ràng như thế, mà mình nãy đây thôi còn không nhận ra.
Có điều, anh vừa ngỏ ý mời dùng cơm, nhưng tôi nhất định sẽ không nhận lời.
Đưa tay che nắng, cảm thấy hơi nóng nực, quyết định đi vào nhà hàng trước.
Nhưng không chờ tôi xoay người , cánh tay đã bị người ta nắm lấy – “Tiểu thư, chờ chút.” – Tiếng nói tươi đẹp mang theo hương vị mùa hè.
Một cậu trai thanh tú, tôi cúi đầu nhìn bàn tay bị cậu ta nắm, có vẻ như vì vừa vội vội vàng vàng chạy tới, dùng hơi nhiều sức, nên hơi hơi đau.
“A, xin lỗi!” – Cậu trai cũng nhận ra hành động của mình, buông tay – “À mà, anh Diệp mời chị qua đó.”
Diệp Lận? Nhìn lướt qua đám đông tới chỗ sân khấu ngoài trời lần nữa.
“Diệp sư huynh nói mời chị qua bên đoàn làm phim chờ một chút, sẽ không lâu lắm đâu, chỉ mười phút thôi.”
“Sao tôi phải đi?” – Tôi cười nhạt nhẹ nhàng nói.
“Ơ?”
“Sao lại đứng ở cửa vậy?” – Là tiếng của Phác Tranh.
“…Chào, Tranh.” – Nghiêng người nhìn Phác Tranh cách chừng hai mét đang bước về phía tôi, mặt tươi tỉnh hẳn lên.
“Không phải là bị người ta không cho vào chứ.”
“Vâng.” – Tôi trầm tư một chút, cười đáp – “Vẫn đang chờ vị Đồ Long kỵ sĩ đây hộ tống mà.”
“Vào thôi, không khéo lại xỉu mất.” – Phác Tranh tới ôm lấy tôi.
“Bây giờ cũng không dễ ngất xỉu như vậy đâu.” – Tôi cười, tự nhiên ôm lấy cánh tay Phác Tranh, xoay người nói với cậu trai vẫn đứng bên kia – “Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.”
Cậu trai giật mình, sực tỉnh rồi mặt hơi ửng hồng – “Chuyện đó, chị, Diệp sư huynh …” – Thốt ra lại nuốt vào rồi chẳng thể nói được một câu rõ ràng.
“Đừng lo, tôi sẽ gọi điện lại cho anh ấy, anh ấy sẽ không làm khó cậu đâu.” – Tôi nhẹ nhàng cười nói.
“Không, không phải.” – Cậu ta lắc đầu.
Cái kiểu nói chuyện mơ mơ hồ hồ này không khỏi khiến tôi nhíu mày.
“Sao vậy? Người quen à.” – Phác Tranh nói.
“Không hẳn là quen, đàn em của Diệp Lận mà.” – Tôi thản nhiên nói.
“Diệp Lận?” – Phác Tranh liếc mắt nhìn tôi.
Tôi chỉ chỉ sân khấu ngoài trời trước mắt.
Một lúc lâu sau, Phác Tranh đột nhiên nói – “Có muốn qua xem không?”
“Vâng?”
“Đi nào.” – Phác Tranh kéo tôi đi về phía sân khấu ngoài trời, phản ứng chậm, thế là bị anh lôi đi mất.
“Này, chú em, đi nào!” – Phác Tranh ngoái lại hô lớn.
Tôi ngẩng đầu nhìn sườn mặt Phác Tranh, nhất thời không hiểu rõ ý đồ của anh.
Đi tới rìa đám đông, tới gần mới biết sân khấu ấy tỏa ra hiệu quả không thể coi thường, ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu lên đài cao, tuy là ban ngày, nhưng sự lạ lùng ấy tạo nên cảm giác đặc sắc mới mẻ, phông nền xung quanh là màu tối, làm tôn lên người mẫu, xinh đẹp mê người, mà Diệp Lận đứng ở chính giữa lại càng chiếm được sự nổi bật vô cùng, thay bộ trang phục màu xanh ngọc với trang sức tỉ mỉ màu lục, trên mặt bột phấn màu lam nhàn nhạt mà đẹp đẽ như ẩn như hiện, khuôn mặ