pacman, rainbows, and roller s
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

lên chân tình khẩn khoản.

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng tránh đi ánh nhìn đó.

Tịch Si Thần cười, gọi phục vụ tới chọn món.

Nghe anh nhẹ nhàng thản nhiên gọi món, tôi lại không nhịn được mà nói chen vào – “Ngay cả khẩu vị với món Australia của em anh cũng biết.” – Có phần khó mà tin được, vì tôi thực sự rất ít khi ăn món Australia, mặc dù cũng hơi hơi thích.

“Giản tiểu thư, tôi yêu thầm em mười hai năm rồi.” – Ngẩng đầu khỏi thực đơn, đôi mắt sâu và đen, ngữ điệu nhàn nhạt, trực tiếp mà thật lòng.

Cô phục vụ hơi đỏ mặt rời đi.

Tôi cũng không thể tiếp tục được nữa, lại đành ‘trốn tránh’, uể oải nhìn quanh bài trí của nhà hàng.

Nhưng lại nhoáng lên trong mắt một bóng người quen thuộc, mà bóng người ấy cũng đã nhìn thấy tôi.

“An Kiệt?! Trời ạ!” – Mạc Gia Trân chạy tới, ánh mắt ngạc nhiên mở to cực đại.

“Gia Trân.” – Tôi cười yếu ớt đáp lại.

“Về từ bao giờ vậy?!” – Hơi kích động kéo lấy tay tôi – “Ý tớ là, lại quay về à? Sao không báo trước cho bọn tớ một tiếng?”

“Mấy hôm trước, không muốn làm phiền cậu.” – Tôi liếc mắt nhìn Tịch Si Thần.

“Nói cái gì thế!” – Lúc này Mạc Gia Trân mới chú ý tới Tịch Si Thần đang ngồi ở vị trí đối diện với tôi, dừng lại một chút, lập tức thu lại bảy phần dương nanh múa vuốt. – “Vị đây là…?”

“Tịch Si Thần, bạn trai…tớ.”

“A!” – Mạc Gia Trân kinh ngạc, lập tức lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, quay sang lễ phép nói với Tịch Si Thần – “À, chào anh.” – Nhưng thực ra chưa bao giờ thấy Gia Trân rụt rè trước người khác đến vậy.

Tịch Si Thần hơi gật đầu, tiếp tục không để ý quấy quấy ly cà phê trên bàn.

“À mà bọn Bùi Khải đang ở bao sương(A Tuyết: 包厢- phòng đặt riêng).” – Gia Trân chỉ chỉ đằng sau – “Có muốn qua ngồi cùng không.”

“Không.” – Tôi cười khẽ.

“Không có Diệp Lận đâu.” – Gia Trân khẽ thốt lên, sau đó nhận ra Tịch Si Thần ở bên cạnh, lập tức liền sửa lại – “Chỉ có mấy người bạn học hồi trung học, à à, phải có đến tám phần là cậu không nhớ rõ.”

Tôi cười cười, không nói gì cả.

“Vậy tớ không quấy rầy nữa, đi trước nhé.” – Gia Trân có chút xấu hổ. – “Sau này hẹn cậu đi ăn sau nhé.”

“Được.”

Nhìn Gia Trân đi xa, chỉ muốn xoay người ngồi xuống, Tịch Si Thần đột nhiên đứng lên kéo lấy tay trái của tôi đi ra ngoài.

“Làm sao vậy?”

Trong chốc lát được anh đưa tới một ban công trang trí hết sức tinh mỹ, vị trí rất thưa vắng người qua lại, lại có tường đá bao bọc, tôi chỉ có thể nói, đây mà một vị trí tương đối bí mật, vô cùng ngạc nhiên đang muốn ngẩng đầu lên hỏi, đôi môi nóng bỏng nặng nề dán xuống, trong dịu dàng lại mang sức lực mạnh mẽ.

“Em vừa nhíu mày.” – Đầu ngón tay tao nhã mơn trớn mi tâm của tôi, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn tôi đăm đăm.

“Hơ?”

Đôi môi lại bị ấn xuống nhẹ nhàng – “Nhưng mà, anh thích cách xưng hô đó.” – Nháy mắt sau đó mảnh lạnh lùng kia bị thay bằng ý cười nhàn nhạt. – “Cho nên, tha cho em cái tội nhíu mày vì cái tên đó, nhưng mà, lần sau không được như vậy nữa nhé.”

Thay đổi thất thường……….đây là từ duy nhất thoáng hiện lên trong đầu tôi lúc này.



Mấy hôm sau lại quay về Phần Lan, khóa học bên ấy đã nợ cả tuần rồi, Tịch Si Thần bởi còn vướng công việc nên ở lại Trung Quốc thêm vài ngày.

Sáng sớm thức giấc sắp xếp đồ đạc.

Có thế nào cũng không nghĩ tới người mới sáng ra đã gõ cửa lại là cô ta.

“Dương Á Lợi?” – Nói thật, cô ta có thể tìm tới đây được, đúng là đáng ngạc nhiên, tôi bắt đầu hoài nghi cô ta có phải thám tử hay không nữa. Cô gái đứng ngoài cửa cúi thấp đầu, mặc một bộ trang phục màu xám, mái tóc quá vai không chăm chút, trông có vẻ tiều tụy.

“Có muốn vào không?” – Chờ nửa ngày chẳng thấy cô ta trả lời, tôi hỏi, chẳng muốn làm màu mè gì.

Dương Á Lợi chậm rãi ngẩng đầu, con mắt mang đầy tơ máu nhìn tôi. – “Vì sao?! Vì sao cô còn trở về?”

Tôi nhíu mày.

“Tôi và anh ấy đã bên nhau sáu năm đấy! Chẳng lẽ chỉ có sáu năm của cô mới là ghi lòng tạc dạ, còn sáu năm của tôi không đáng một đồng?” – Cái hình tượng khuê tú thường ngày diễn trước mặt mọi người đã không còn bóng dáng.

Mặc dù không muốn đứng ở cửa mà giải quyết mấy chuyện kiểu này, nhưng vừa mời xong lại mời nữa thì có phần hơi kỳ cục.

“Dương tiểu thư.” – Tuy không đến nỗi quá ghét con người này, nhưng mà, mỗi khi có loại người này tìm đến cùng loại chuyện này, cũng thật là có phần khó chịu, tôi thở dài – “Dương tiểu thư, so với việc lãng phí thời gian đổ lỗi cho người thứ ba, chi bằng cô nên bỏ công bỏ sức hòa thuận cùng anh ấy.”

“Cô nói thì dễ rồi! Bên nhau mà có tác dụng thì sáu năm qua tôi đã chẳng khổ sở như vậy, trong lòng anh ấy chỉ có cô, tôi là gì nào, chả phải chỉ là thế thân thôi sao!” – Ánh mắt Dương Á Lợi nhìn tôi phẫn nộ và thống hận.

“……….Cô có thể lựa chọn không yêu anh ấy mà.” – Trầm mặc một lúc lâu sau tôi mới mở miệng nói.

“Cô