
ới, có lẽ đã tiếp đất tan tành. Trang nghe được tiếng bước chân chạy gấp gáp lên đây. Cô bạn xa lạ lúc này mới chạy hun hút đến cuối hàng lang rồi rẽ xuống cầu thang ở phía sau. Kiệt vừa lên thì đã thấy Trang đứng đó, Lan mở to mắt nhìn cô bạn, có mơ họ cũng không ngờ là Trang làm. Hôm qua, Trang đã giúp họ còn gì?
- Là cô làm?- Kiệt hỏi.
- Làm gì cơ? Thả rơi chậu hoa à?- Trang đáp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
- Tại sao cậu có thể làm như vậy? Tôi đã tin cậu vậy mà…- Lan lắc đầu không hiểu.
- Là cậu đang không tin tớ.- Trang đáp.
- Cô đừng nói nhiều nữa, chính cô đã làm chuyện này, tôi không để yên đâu!- Kiệt đi lại gần cô bạn. Trang nép vào thành lan can rồi leo lên:
- Từ đây xuống dưới cũng chỉ là 2 tầng. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề nói dối hay làm hại bất kỳ ai. Vì cô mà hôm qua mạng sống của tôi cũng chỉ tạm bợ. Cô là người mà tôi chủ động làm quen trong lớp, bởi vì cô ngoan hiền. Nếu hôm qua tôi không báo thì cô đã chết trong nhà vệ sinh rồi. Cô có biết hôm qua Ngọc đã hành hạ tôi thế nào không? Cô ta ấn từng nhát dao lên người tôi. Tôi cũng chẳng màng, tôi tự lê thân mình về. Tôi không than phiền với ai. Vì sự bồng bột của cô mà ban sáng tôi đã ăn 1 tô mì vào đầu bởi danh nghĩa là bạn gái của hắn. 2 người muốn tôi nói gì nữa đây? Tôi chịu đựng đủ rồi. Mọi thứ chấm dứt. Không tin tôi cũng được… Tôi sẽ chứng minh mình trong sạch…- Nói xong, Trang ngã người ra phía sau rồi thả lỏng cơ thể rời thành lan can. Bây giờ là lúc cô thanh thản nhất.
- Đừng mà!- Lan hoảng hốt nhìn Trang rơi xuống…
- Tôi đã là cô nhi từ bé dù cha mẹ tôi còn sống. Còn các cô, các cậu chỉ là những công tử, tiểu thư chưa được nếm đau khổ. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho tôi.
-ĐỪNG!- Nam hoảng hốt chạy ngay xuống sân. Cô gái bé nhỏ đã nằm đó bê bết máu. Cậu hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Lan ngã quỵ xuống nên đất khóc ngất, là cô đã không tin tưởng, cô không níu giữ Trang lại, tại sao cô có thể làm vậy với Trang?
- Trang đã nộp đơn xin thôi học và ba mẹ của bạn ấy đã đồng ý.- Cô chủ nhiệm thông báo với lớp, mọi người vẫn im lặng làm chuyện của mình, duy chỉ có 2 người trong lớp hiểu rõ.
…………………………………………………………………………………………………..
Trang được đưa đến phòng cấp cứu. Sau 1 tiếng đồng hồ ở trong phòng bệnh, bác sĩ đi ra:
- Cô ấy không có gì nặng chỉ là ức chế thần kinh do nhận quá nhiều cú sốc trong 1 ngày nên mới dại dột như thế!
Nam gật đầu, cảm ơn Chúa, không thì cậu đã có lỗi lại càng có lỗi hơn. Lan vẫn còn ngoài phòng chờ đôi tay xiết chặt vào nhau run cầm cập. Cô vẫn nhớ như in ánh mắt Trang nhìn cô, vừa tức giận vừa đau xót. Trang không có làm việc gì hại cô, nhất là lấy đi tính mạng như thế, chỉ là, cô nhận ra quá muộn màng. Kiệt đứng đó dựa vào tường không có vẻ quan tâm cũng như lo lắng đến cô bạn gái hôm qua không được ai chấp nhận.
Sau 6 tiếng ngủ vùi, Trang tỉnh dậy nhìn xung quanh, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Giờ đã khuya, cả bệnh viện đã ngủ. Cô xoay người ra ngoài, Nam đang ngồi ngủ cạnh cô. Khuôn mặt anh lúc ngủ rất đẹp trai, rất bình yên. Trang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, đôi mắt có chút long lanh. Trời không cho cô chết ngay bây giờ tức là ông muốn dày vò cô hơn. Người con trai bên cạnh cô đã làm cô đau hết lần này đến lần khác vậy mà cô cứ yêu thương, tại sao cô không thể hận anh ấy? Cô khẽ khàng đắp chăn lên người Nam rồi bước xuống giường bệnh. . .
Ánh nắng xuyên qua khung cửa bệnh viện đã khép 1 nửa cửa vì cái rèm trắng. Nam nheo mắt, trời đã sáng. Trên người anh có chiếc chăn của bệnh viện, chắc hẳn là Trang đã đắp lên người anh. Anh dáo dác nhìn quanh, không thấy cô ở trên giường nữa. Anh nhanh chóng chạy xuống nơi sắp xếp phòng. Anh hỏi cô gái đứng đó trong hơi thở gấp gáp:
- Bệnh nhân Trần Thiên Trang phòng 304 đã đi đâu rồi?
- Anh chờ xíu nhé!- Cô ta dò tên.- Trần Thiên Trang đã thanh toàn tiền viện phí và xuất viện lúc 12 giờ tối qua rồi ạ.
Nam đứng đó, vò đầu. Là anh đã ngủ quên, cô muốn tránh mặt mọi người đây mà. Nam đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………….
- Mày nói mày muốn nghỉ học?- 1 người đàn ông trung niên, khuôn mặt từng trải qua nhiều gian khó hỏi bằng giọng trầm trầm với vẻ ngạc nhiên nhìn đứa con gái đang quỳ dưới đất. Người con gái gật đầu, đôi mắt nhìn xuống sàn.
- Mày nghĩ sao mà đòi tao chấp nhận hả?- Ông ta cầm cây roi trên bàn lên.
- Dù ông không cho tôi vẫn nghĩ.-Đôi mắt lạnh ngước lên nhìn ông ta. Ông ta tức giận đánh cái roi và vai cô gái chẳng chút thương tình, tuy trên lưng còn dán băng gạt cho vết rách như ông vẫn nhắm vào cỗ đó mà đánh. Vết thương rách ra máu loang ướt đẫm miếng băng gạt. Gương mặt xanh nhợt nhạt không chút nhíu mày hay nhăn mặt, cũng chẳng đáp trả lại.
- Tao tốn tiền tốn bạc ày đi học mà mày định nghĩ như thế này à? Mày có phải là con người hay không?- Ông đánh tới tấp 2 3 cái vào chỗ vết thương lúc nãy.- Trường học dạy mày hỗn