
y không thoải mái.
Nói xong, cậu quay sang Lan, cô bạn cũng đang nhìn lên bầu trời, ánh mắt có phần mờ ảo.
- Cậu có chuyện gì buồn bực thì hãy hét lên đi, hét lên thì sẽ thoải mái thôi mà!
- Tôi không có buồn.- Cô nói 1 câu thật nhẹ nhàng.- Tôi không biết có phải tôi thích Kiệt hay không, từ đầu tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thân. Cho đến thời điểm này thì tôi lại muốn Kiệt chỉ quan tâm đến mình tôi, lúc nãy, tôi quên rằng mình và cậu ấy chỉ là bạn. Thật ra, 2 người đó rất xứng đôi, tôi sẽ chúc phúc.
- Cậu thích Kiệt.- Lâm vò nhẹ mái đầu.- Tại sao không tranh giành?
- Cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Có tranh giành cũng không có ích lợi chi, vấn đề là thời gian sẽ xóa hết.
- Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi nói tôi thích cậu? À không, yêu chứ!- Lâm đưa tay vuốt vài sợi tóc mai đang bay trong gió vào sau tai Lan. Cô quay sang nhìn cậu mà cười:
- Đó là quyền của cậu, còn tôi chỉ xem cậu là bạn.
- Tôi hiểu chứ!- Lâm gật đầu. Cậu đưa 2 bàn tay lên miệng hét thật to:
- NGỌC LAN, CẬU LÀ ĐỨA CON GÁI NGU NGỐC NHẤT TRÊN ĐỜI DÙ ĐƯỢC TÔI YÊU THƯƠNG THẬT LÒNG THÌ CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN.
- TRƯƠNG VIỆT LÂM, CẬU LÀ THẰNG NGU NHẤT TRÊN ĐỜI KHI ĐÃ CHẤP NHẬN YÊU THƯƠNG TÔI!- Lan cũng hét lên rồi quay sang cậu lè lưỡi trêu. Lâm cười, cô quay người chạy đi, nếu để cậu bắt được thì không ổn chút nào. Lâm đuổi theo, dù lòng cậu có chút đau nhói nhưng may mắn, cô gái bé nhỏ này không còn ghét cậu như trước nữa. Lan chạy xuống sân, cậu cũng chẳng có ý định bỏ qua nên đuổi theo đến nơi. Do hồ bơi quá rộng và nước tràn lên rất trơn trợt nên Lan ngã xuống hồ, trước lúc đó, cô quay lại tìm chỗ bám víu nên nắm tay Lâm rồi cả 2 đểu bị ngã.
Ánh mắt lạnh sắc lại rồi quay người đi. Đặt tay lên tim mình, hắn cảm nhận được, nó đang nhói lên. Cố trấn tĩnh mình bằng câu nói ” chỉ là người dưng “, hắn phóng lên xe và đi về. Giang Tiểu Du- người duy nhất mỉm cười với những chuyện được chứng kiến từ nãy đến giờ.
……………………………………………………………………………………………….
- À, Lan hả? Chiều nay con có rãnh không? Qua nhà bác ăn cơm.- Bà Vân gọi cho cô. Lan đang ngồi xem ti vi trong phòng của Lâm, Lâm vẫn đang tắm. Cô mặc chiếc áo sơ mi đi học rộng thùng thình của cậu, tay cầm lon nước ngọt. Lan nhìn vào chiếc điện thoại do dự, có nên đến hay không? Cô lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng ban chiều khi mà Kiệt nắm tay cô lại. Không nghe tiếng trả lời, bà Vân nói:
- Im lặng kể như con đã đồng ý. Chiều nay không đến là ta giận thật đó.- Bà cúp máy ngang chẳng cho cô lời từ chối.
Lan nằm dài trên giường, rồi cô sẽ phải đối mặt với những điều cô không mong muốn nhất. Lâm quăng cho cô bộ quần áo mới mua, anh đã đi ra siêu thị mua rồi trở về đây, hèn chi, cô cứ nghĩ anh tắm lâu đến thế. Lan cảm ơn rồi vào nhà tắm thay đồ. Lâm cầm chiếc điện thoại của cô lên xem, hình nền là hình Kiệt đang ngủ trên chiếc giường màu hồng nữ tính, có lẽ là ở nhà cô. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
1tuần trước. . .
- Nè, trời mưa đó, tôi có mang theo dù, anh có cần đi chung không?- Cô chạy đến cạnh hắn bung ô lên.
- Không cần.- Hắn bước đi nhanh hơn, hắn vẫn đáng ghét chứ chẳng đỡ hơn tí nào. Cô lăn xăn chạy theo sau, chiếc ô vẫn để phía trước khá xa người con gái bé nhỏ nên toàn thân cô ướt sũng, mưa ngày càng nặng hạt và chưa có dấu hiệu dừng. Hắn quay đầu lại, cô đang vuốt mặt cho trôi nước mưa, bộ đồng phục ngắn làm cô run lên bần bật. Kiệt có chút chạnh lòng. Hắn giật cái ô của cô ra:
- Mang ô theo để trưng à?
- Nãy giờ thì tôi đang che cho cậu đấy thôi.- Cô cãi lại.
- Cao thượng nhỉ?- Giọng nói cậu vẫn lạnh băng không chút lung lay.
- Giờ mới biết sao?
- Đồ ngốc.- Nói rồi, anh nắm chặt tay cô, buông cái ô đang che xuống. Hắn quay người lôi theo cô chạy đến trạm xe bus gần đó có hiên che. Cô giằng tay ra, xoa xoa 2 tay có vẻ lạnh lắm. Kiệt im lặng, cậu nhìn con chuột bé nhỏ đang ướt sũng, khẽ cười. Cô cũng thật dễ thương, dù cậu biết cô là 1 người quan trọng trong trái tim mình, cậu vẫn lạnh tanh không đáp trả gì hết.
Trời đã bớt mưa chứ không hẳn là dứt, Lan nói:
- Nhà tôi gần đây, về đó trú trước đi rồi tôi gọi bác Vân qua rước về.
Kiệt không trả lời nhưng âm thầm đi theo, cô gái bé nhỏ khẽ cười. Nụ cười hạnh phúc.
- Dì Tư ơi, ba mẹ con đi đâu hết rồi ạ?- Lan đẩy cửa vào hỏi.
- Ba cô chủ đi làm chưa về, do trời mưa nên mẹ cô sẽ không về.
Lan chỉ tay bảo Kiệt lên lầu, hắn không nói gì, quăng chiếc cặp ướt nhẹp xuống sàn, hắn mở cặp lấy cái bọc đen chuẩn bị sẵn rồi mới lên. Lan mở tủ định lấy bộ quần áo thì hắn quăng chiếc áo lên đầu cô. Định chữi cho hắn 1 chập thì cô nhận ra, đó là chiếc áo cặp hôm bữa cô và hắn thắng được. Thế là từ tức giận chuyển sang cười toe toét. Trong khi cô đang híp mắt thì hắn đã đóng sầm cửa nhà tắm. Cô cũng vào phòng tắm dưới nhà.
Vừa bước ra, Lan đã thấy hắn nằm ngủ trên giường cô, gương mặt rất hiề