The Soda Pop
Vị Yêu

Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

cờ nghe mấy cô tiếp tân ở bên dưới nói.

Trang gật đầu không chút nghĩ ngợi, dù sao hôm nay cũng là ngày may mắn nhất từ khi cô sinh ra.

Lan cầm chiếc muỗng nhỏ dầm bầm dập kem đang tan trong ly. Kiệt nhận ra bộ dạng bực bội đó nhưng vẫn làm ngơ. Lâm thì khác, cậu đang cười thầm.

………………………………………………………………………………………………….

Các bạn ơi, bây giờ 1 chuyện thì không thể có 4 nhân vật cực chính được, híc, Trang và Nam để phần sau nhé! Giờ thì tập trung vào Kiệt và Lan, go go…

Lan cầm chiếc điện thoại lên, là Du nhắn. Lâm giật chiếc điện thoại trên tay cô, đang bị trật chân mà muốn ăn kem lại Ice Coffee sao? Lan nhìn cậu, Lâm gật đầu:

- Tôi đi cùng cô!

- Ừm…- Cô bặm môi.

Lan leo lên yên sau của Lâm, vừa đi cô vừa nói:

- Giang Tiểu Du là đứa em từ bé đã rất thân với Kiệt, nếu 2 người ấy là 1 đôi thì chắc hẳn cũng không có gì lấy làm lạ, hơn nữa nhìn họ cũng xứng đôi vừa lứa…

- Thôi nè, nếu 2 người đó 1 đôi tôi sẽ chúc phúc!- Cô đang nói thì bị cậu cắt ngang. *Thôi bây giờ gọi Lâm là cậu, Kiệt là hắn đi cho dễ phân biệt nha*.

Mặt cô xụ xuống chảy dài ra, tạo vẻ buồn thiu nhưng không khóc, hình như kìm nén lắm rồi. Đến nơi, Du và Kiệt đã ngồi sẵn ở đó. Hắn đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, con bé ngồi kế bên đang cầm điện thoại lướt web thì phải. Nhìn 2 người cứ như 2 thế giới, không thân thiết cơ mà cô vẫn buồn. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, hắn mở mắt ra nhìn 2 người vừa đến. Là LAn đang đi chung với Lâm, hắn nhếch mép, đâu ai có quyền cấm cản chứ, tất cả là do hắn đang ngồi cạnh Du kia mà. 1 đứa em gái mà anh luôn yêu quý nhất với lí do, con bé là người đầu tiên anh gặp khi mở mắt, mẹ anh cũng có kể là nó rất hay lẽo đẽo theo anh từ nhỏ cơ.

Lan ngồi đối diện hắn, Lâm nhìn Du thách thức:

- Xứng đôi nhỉ?

- 2 người cũng vậy, có điều, chị Lan có vẻ không hài lòng về ngươi cho lắm. 2 người quen nhau lâu chưa?- Du cười, nụ cười đáng yêu nhưng hoàn toàn không thiện chí.

- Khi chị mới về nước, ừm… cũng được 3 tháng.- Lan xen ngang.

1 bên chân mày Kiệt khẽ nhướn lên rồi hạ xuống khi nghe câu trả lời quá đổi bất ngờ. Lâm khẽ cười, giận nhau như vậy cũng tốt, cậu không thiệt hại gì, chỉ là ngư ông đắt lợi. Như muốn cạy miệng Du thêm, cậu nói:

- Thế còn 2 người?

- Tôi đã nói là hôn phu cơ mà!- Con bé chu môi cãi lại.

Lan khẽ nhìn hắn xem hắn phản ứng ra sao nhưng hắn chỉ cười. Người phục vụ mang 2 ly kem dâu ra, 1 ly coffee đắng không đường, 1 ly coffee capuchino, khỏi nói các bạn cũng biết từng ly là của ai rồi.

Kiệt nãy giờ không nói gì thì lên tiếng:

- Du, chân em còn đâu không?

Câu nói đầu tiên từ nãy đến giờ làm Lan hoàn toàn không hài lòng mà còn khó chịu hơn. Tiểu Du cười:

- Bớt rồi anh, nhờ anh xoa bóp đó.- Có lẽ là do con bé cố đánh đòn tâm lý nói rõ ràng cặn kẽ.

Lan cầm chiếc muỗng nhỏ dầm bầm dập kem đang tan trong ly. Kiệt nhận ra bộ dạng bực bội đó nhưng vẫn làm ngơ. Lâm thì khác, cậu đang cười thầm, cậu mở lời:

- Lan, em có đói không? Mình đi ăn, để họ tự do chút đi!

- Nhưng 2 người mới tới, ngồi đây chút đi, tôi sẽ ở nhà anh Kiệt cơ mà!

Lúc này, Lan mở do mắt nhìn Du, ở chung nhà sao? CÔ thở hắt ra rồi đứng dậy:

- Mình đi!

Lâm cũng đứng dậy, dùng nụ cười khiêu khích chầm chập vào Kiệt. Hắn nắm tay cô, Lan liếc nhìn hắn rồi gỡ tay hắn ra trước mặt Du. Trái với ý nghĩ là con bé sẽ không vui chút nào nhưng cô lại bắt gặp nụ cười thật là đáng ghét từ Du. Con bé đang khiêu khích cô. Cô nhìn lại, ánh mắt khinh bỉ rồi ngoảnh đi.

Du kéo tay Kiệt:

- Họ đang hẹn hò mà, cứ để họ thoải mái đi anh!

- Về.- Hắn đặt tờ 500k kê dưới ly coffee rồi đứng dậy đi trước.

……………………………………………………………………………………………….

- Ở đây là nơi cao nhất của thành phố, tòa nhà mang danh trọc trời đó!- Lâm nhìn cô.

- Sao cậu có thể đưa tôi đến đây?- Lan hỏi.

- Nhà của mẹ tôi cơ mà.

Giờ mới biết thêm 1 điều, đó chính là Lâm- người con trai của tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Nhà cậu giàu hơn hẳn Lan và Kiệt nhưng với tầm cỡ của họ thì đã không ai với tới rồi. Lan gật đầu, khung cảnh ở đây như Hawaii thu nhỏ dù cô chưa đến đó lần nào. 1 cái hồ bơi rộng ở dưới sân, rộng như 1 phần của bờ biển thật sự, cây cối um tùm, đủ loại như rừng rậm hoang dã. Đây là nơi tách biệt với thế giới thành phố phồn hoa, có lẽ đây là nơi ít ai biết đến vì hoang vu, không thì các nhà báo lại biết thêm 1 tỷ phú chôn vùi mình ở nơi hẻo lánh. Lâm ngửa đầu nhìn trời:

- Mỗi khi buồn tôi thường đến đây, tôi không thích sống ở đây nhưng tôi lại thích ở lại đây. Tôi cảm thấy con người mình tồn tại 2 thế giới song song, khuôn khổ giống nhau nhưng trái nhau về tính tình. Lúc tôi yếu đuối nhất, đau khổ nhất thì tôi lại tìm đến đây. Lúc tôi mạnh mẽ và hoang dại thì lại trở vào các quán bar, vũ trường. Tôi thường đứng trên đây mà hét lên thật to những gì mình cảm thấ