rong quán bar, pha chế chứ không phải gái điếm. Anh sẽ làm gì để bù đắp cho cô ấy đây? Hãy đi tìm cô ấy khi cô ấy chưa đi quá xa.
- Dì ơi, bán con bó rau này nha dì!- Trang mỉm cười nhìn người bán hàng, cô có vẻ vẫn hay lui tới phiên chợ này.
- Mười nghìn thôi cô… Sao tự nhiên cô chuyển vào chỗ vắng vẻ ít người sinh sống vậy?- Cô bán hàng vừa đưa bó rau cho cô, vừa hỏi.
- Con thích yên tĩnh. Khi nào rãnh con sẽ qua phụ dì hái rau. Dù sao nhà cháu cũng gần mà, đúng không?- Cô cười rồi đưa tìn cho dì.
Rời khỏi chợ, Trang vừa đi vừa xem lại ví tiền của mình, cũng chẳng còn bao nhiêu, đã 2 tuần qua cô không đi làm, trong túi cũng chỉ còn vỏn vẹn 500k. Cô định bắt 1 chiếc taxi nhưng có vẻ tốn kém nên đành đi bộ. Cô chuyển đến 1 nơi xa lánh mọi thứ, xa lánh mọi vật cô có thể nhớ đến đêm kinh hoàng đó. Cô đã bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 cuộc sống chỉ có sự thanh nhàn. Nhà cô thuê khá nhỏ, người ta đã bỏ hoang để chứa hàng hóa cũ, ngày cô đến, cô dọn dẹp tất cả mọi thứ, rất vất vả. Phía sau nhà cô là 1 con sông xanh ngắt, cô vẫn thường cùng mọi người trong phiên chợ ban nãy bắt cá, hái rau. Những công việc tưởng chừng nặng nhọc nhưng thật sự rất vui vẻ, thoải mái.
Nam lang thang trên vỉa hè, cậu chỉ đơn thuần là đi dạo, hôm nay… không phải đến trường vì tâm trạng không tốt. Trang cầm chiếc điện thoại gọi cho chủ tiệm gạo đến giao, gạo trong nhà cũng chẳng còn nhiều tuy cô ăn rất ít. Cô mở to mắt nhìn người con trai đằng xa, bóng dáng người con trai cô từng yêu nhưng bây giờ là căm thù, ghét hận.
Dường như anh cũng phát hiện ra cô nên nhanh chóng chạy về phía cô, cô quẹo qua 1 con hẻm nhỏ, đi vào 1 quán ăn nhỏ ven đường để trú tạm. Nam đến con hẻm, có 2 ngã rẽ, anh đã rẽ vào 1 trong 2 con đường đó. Nhìn
anh khuất xa, cô mới đi khỏi quán và về nhà.
- TRANG!- Giọng nói của 1 người phụ nữ làm cô giật mình đánh rơi viên đá chuẩn bị ném đi trên tay.
Trang nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình nghiêng đầu:
- Bà đến đây làm gì?- Khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm, phản phất 1 nụ cười khinh bỉ cứng ngắt. Người đàn bà trung niên, rất xinh đẹp, khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm sống, bà nhíu mày:
- Tại sao con lại bỏ nhà đi?
- Đó là nhà sao? Đó là 1 cái tù với những cai tù là người thân.- Cô đứng lên thẳng thừng nhìn vào đôi mắt của bà. Đôi mắt của 2 người rất giống nhau. Lúc bé, cô đã có đôi lần sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của mẹ mình nhưng giờ thì không, đôi mắt cô còn sắc bén hơn cả bà.
- Con đã sai khi dọn đến 1 chuồng heo như thế này để ở!- Quá sức chịu đựng, bà thể hiện bản tính thật.
- Vậy sao? Bà ngược rồi. Khách sạn Bằng Lăng mới là chuồng heo để 2 con heo như bà và người tình của mình mặn nồng…
- Con dám…- Bà gắt lên.
- Dám sao không? Tôi không nhận ông ta làm ba và cũng không nhận bà làm mẹ, xin bà hãy đi khỏi đây. À, bà đang định đem tiền bịt miệng tôi thì đưa đây. Không cần đưa, chỉ cần 1 vé máy bay sang Mĩ, bà và ông ấy
có thể hạnh phúc… với mảnh tình riêng.- Trang nói không chút lưu tình rồi đi vào đóng sầm cửa lại. Cuộc đời đã tạo ra cô, 1 người lạnh lùng, bạc bẽo. Người phụ nữ khoang tay trước ngực, con gái của bà khá lắm, rồi sẽ làm ra trò.
Từ ruột của Trang, 1 mùi hăng nồng chua chua nồng lên mũi, cô nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đã 2 tuần nay như thế rồi, hôm cô ở cùng với Nam không phải là ngày an toàn cũng không dùng vách ngăn. Chẳng lẽ… Trang mong suy nghĩ trong đầu mình không phải như vậy, cô không thể có thai lúc này được, đứa bé sẽ phải chịu khổ cùng cô. Cô cắn chặt môi chạy đến tiệm thuốc.
Cô đặt tay lên bụng, nơi có 1 sinh linh đang lớn dần bên trong, cô đã có thai, que thử đã 2 vạch. Dư âm kinh hoàng của đêm đó vẫn còn, cô sẽ phá thai, cô không nên sinh đứa bé ra rồi để nó chịu khổ. Cô đi đến bệnh viện, làm thủ tục để phá bỏ đứa con đầu lòng của mình. Ngay lúc đó, 1 tiếng khóc của đứa bé nào đó đã chào đời, tiếng khóc làm tim cô thắt lại, đứa con tội nghiệp của cô không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
- Trần Thiên Trang, mời cô vào phòng!
Tiếng y tá gọi, cô gật đầu cầm hồ sơ trên tay, cô đặt tay lên bụng mình 1 lần nữa… đứa con bé bỏng của cô… nó không có tội nhưng khi sinh ra thì nó sẽ không có cha. Cô hít thở thật sâu rồi nằm lên giường, Trang nhắm mắt lại, cơn ác mộng kinh hoàng rồi sẽ qua. . .
……………………………………………………………………………………………….
- Chuyến bay từ Việt Nam đến Mĩ sẽ bay trong vòng 10 phút nữa, xin hành khách hãy chuẩn bị!
Trang đặt tay lên bụng mình, cô thở hắt ra, cô phải cố lên, vì tương lai và cuộc sống mới của mình. Cô lấy điện thoại ra, bấm vào facebook cũ của Nam, nhắn 1 dòng tin cuối cùng:
- Mình sẽ xa nhau nửa vòng trái đất, em sẽ đi Mĩ, đây là tin nhắn cuối cùng em gữi cho anh. Em sẽ mang theo dư âm kinh hoàng đó nên 1 nơi xa lạ. Em chỉ biết là… EM HẬN ANH! Không giống những tin nhắn ở trên
rồi… Tạm biệt anh… hi vọng, chúng ta không gặp lại nhau vì