Polaroid
Vị Yêu

Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

ý. Cô cười:

- Hôm nay có chuyện gì mà đột xuất thế?

- Không đi thì thôi!- Kiệt chuẩn bị khởi động máy, đùa tí mà đã hằn hộc vậy rồi, Lan nói:

- Đi sao không! Chung lớp cơ mà!

Nói rồi, Lan lăn xăn chạy đến cạnh Kiệt rồi nhanh chóng leo lên yên sau, cứ như sóc ấy nhỉ?

Kiệt chỉ nhếch mép rồi quăng cho cô cái nón bảo hiểm bắt cô đội. Vừa khởi động xe vừa nói:

- Chỉ là do mẹ tôi dặn thôi!

Nghe vậy, cô bỉu môi liếc xéo. Số là vầy:

Tối hôm qua. . .

Sau khi đưa cô bạn yêu quý về đến tận nhà, Kiệt nhanh chóng lên phòng, lấy trong túi áo sơ mi ra 1 tấm hình, là hình của sự chiến thắng lúc sáng. Cậu tháo hình của mình trên chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ lồng vào tấm hình ấy.

Bà Vân thấy cửa phòng còn mở he hé, biết là con mình đã về nên mang 1 ly nước cam lên. Nghe tiếng động, cậu giật mình vô tình đánh rơi làm vỡ khung hình. Bà Vân chạy vào xem sao, cậu nhanh chóng giấu tấm hình vào túi quần.

- Có chuyện gì thế?- Bà hỏi, ánh mắt hoài nghi.

- Không có gì!- Kiệt đáp cộc lốc rồi đi ra khỏi phòng nhưng giấu đầu lòi đuôi. Tấm hình cậu để không kĩ nên bị rơi ra khỏi túi, bà Vân nhặt lên rồi thốt lên 1 tiếng:

- À, THÌ RA LÀ CÁI NÀY!

Kiệt xoay người mở to mắt nhìn tấm hình trên tay mẹ mình giật lại. Bà Vân không cho nên giật mạnh quá bị rách. Kiệt trơn mắt lên hét:

- MẸ À!

- Tại con giành cơ mà!- Bà trả lời bình thường.

- Chẳng lẽ dán lại à?- Kiệt đau khổ!

- Sao hôm nay con ngu thế?- Bà Vân chép miệng.- Chỉ cần khôi phục, có fim không?

Ban sáng chỉ lấy hình nên làm gì có fim. Kiệt càng tức giận hơn mà không nói. Bà Vân cười:

- Mẹ ra lệnh con sáng mai đưa Lan đi học, mẹ sẽ hồi phục tấm hình giúp con.

Mẹ không ra lệnh thì con vẫn sẽ làm vậy, sớm muộn thôi!

- Mẹ nói cái gì vậy con không hề thích cô gái đó!

- Dối mẹ à?- Bà Vân nở nụ cười bí hiểm.- Mẹ thấy con ôm con bé, rồi tấm hình này là sao?

Không biết trả lời ra sao, Kiệt quơ đại 1 lí do:

- Con đã cá cược với tụi bạn và thua! Nên con phải làm!

- Từ lúc nào mà con chịu hi sinh vì bạn bè đến thế? Quen bạn gái chứ chưa từng ôm hay chỉ động hôn ai kia mà!

- Thôi mệt mẹ quá! Mai con sẽ làm theo lời mẹ, nhớ là khôi phục trong ngày mai cho con.

- Còn phải xem biểu hiện của con!- Bà cười rồi đi ra ngoài trả lại khoảng trời riêng tư cho đứa con trai bé bỏng.

… Kiệt hít 1 cái, mẹ cậu thật bá đạo. Đánh trúng tâm lí giấu diếm của 1 đứa con trai mới lớn. Từ phía sau, Lâm vượt lên ngang hàng, như đã nghe câu chuyện từ đầu chí cuối. Cậu nhướn mày cười:

- Nếu là mẹ cậu giao phó, chi bằng tống cục nợ này sang xe tôi!

Lan liếc xéo cậu 1 cái:

- Đừng có hòng! Dẹp cái khuôn mặt đáng ghét đó của cậu đi!

- Chẳng phải baby lắm sao?- Lại nụ cười phát ngán đó. Kiệt nãy giờ im lặng thì lên tiếng:

- Cậu vẫn xấu hơn tôi!

- Vậy sao? Vậy mà tôi thấy 2 chữ ganh tỵ hiện lên mặt cậu!

- Không có chuyện đó!- Lan nói.

- Bao che, bênh vực sao? Tôi buồn lắm đó, người tình nhỏ bé!- Lâm trưng bộ mặt rưng rức.

- Cô ấy nói sự thật!- Kiệt tiếp lời.

- Từ bao giờ 2 người thân với nhau đến thế! Không sợ tôi ghen sao?

- Cậu là gì của tôi mà ghen?- Lan chu môi.

- Ai bảo cậu là tớ ghen với Kiệt? Tớ và Kiệt vốn là 1 đôi cơ mà!- Lâm cười khoái trá. Ối chu choa mẹ ơi, tai cô có nghe lầm hay không! Kiệt phanh xe gấp nhìn tên kia ở phía sau cười gàn dở, Lan ngã vào lưng Kiệt. Cùng lúc đó, Lâm cũng phanh xe lại, đưa tay làm dấu hiệu tách xa ra:

- Ai cho cậu tựa đầu vào lưng người yêu của tớ thế!

- Đồ bệnh hoạn!- Kiệt nói, xong lại lên ga gào rú thật nhanh. Lan bám chặt lấy lưng cậu, Lâm có vẻ không chịu buông tha 2 người, cậu bám theo với vận tốc kinh hoàng, cậu nói to để lấn át tiếng ồn động cơ xe.

- Tớ thích cậu lâu rồi nhưng mặc cảm không dám nói, Kiệt a2~ Sarangheayo… Ummoazzz…- Điệu bộ của Lâm làm Lan không kiềm được mà phá lên cười điên loạn. Kiệt chỉ gằng nhẹ qua kẽ răng… Chết tiệt!

Mọi người 2 bên đường đều lắc đầu nhìn 2 xe điên mà là học sinh của trường Minh Đăng danh giá.

……………………………………………………………………………………………….

Nam thẫn thờ ngồi trước cửa nhà Trang, cô đã chuyển đi, kể cả nghỉ việc tại quán bar, không ai biết cô đi đâu! 1 lần nữa cô lại biến mất.

Cô không hẳn là người quan trọng nhất cuộc đời anh nhưng là người anh có nhiều lỗi lầm nhất. Anh muôn chuộc lại nhưng không được, anh đã dày vò cô đến mức tột cùng của sự yêu thương- là đau khổ. Nam nhớ văng

vẳng trong đầu của người đối diện phòng của Trang, ông đã quá 50 tuổi, và là anh của người cô thuê phòng trọ:

- Cô ta không muốn thấy mặt của anh nên đi rồi. Tôi nghe tiếng khóc của cô ấy suốt đêm qua, tôi đã qua hỏi thử nhưng cô ấy nói vọng ra là không có gì! Đến sáng, cô ấy đem ga đi giặt rồi đưa tiền phòng tôi mới biết! Cô ấy làm t