
của anh muốn hợp tác với giá thành 50% là không thể.
- Khoan đã nào, sao em có thể làm việc ở đây?- Cô im lặng 1 giây, cô nói tiếp:
- Hôm nay chúng ta đến đây bàn công việc!
- Thật bất ngờ khi anh có thể gặp lại em mà không cần đi tìm.- Nam đưa tay nắm lấy tay cô đang để trên bàn. Trang rút tay lại:
- Xin anh giữ ý tứ giúp. Công ty chúng tôi chỉ có thể bán với giá ít hơn 35%, công ty anh không phiền chứ?
- Không, sao cũng được. Kết thúc hợp đồng. Giờ thì chúng ta nói rõ với nhau.- Cô vẫn chẳng để lời nói anh lọt tai mình, chìa ra cây bút:
- Mời anh kí. Hợp tác vui vẻ!- Nam cầm cây bút lên kí vội. Cô gấp bản hợp đồng lại chuẩn bị ra về. Anh níu tay lại:
- Đừng trốn tránh anh nữa.- Cô xoay mặt đi, khẽ hít thở 1 cái rồi giằng ra:
- Không, em đang có cuộc sống mới. Chúng ta vẫn là bạn và mong là ít gặp nhau càng tốt.
- Em sẽ không trốn thoát anh đâu. Dù sao chúng ta cũng đã…
- Thôi. Tôi phải trở về công ty. Tạm biệt anh!- Cô đi thẳng. Nam ngồi đó vò đầu. Anh thật sự rối bời.
-Buông ra!- Trang cầm tay cô gái tóc vàng đang níu vào tóc mình. Cô ả có vẻ giận dữ lắm. Cô đã làm gì cô ta kia chứ?
………………………………………………………………………………………………….
Ra khỏi nhà hàng, chỉ mất 5 phút thôi, cô thở phào nhẹ nhõm. Sao anh ta có thể vì tư quên công chứ? Mà đó cũng là điều đáng mừng. Hợp đồng được kí êm xuôi và nhẹ nhàng. Bắt taxi về lại công ty, Jackson đã đứng trước cổng chờ cô thì phải. Lỡ như cô về trễ thì cứ đợi ở đó hay sao? Cô lắc đầu, anh ta ngốc thật. Anh cười:
- Hợp đồng êm xuôi hay sao mà nhanh thế?- Cô làm vẻ mặt buồn rầu:
- Thật ra thì…- Jackson thận trọng:
- Thì sao?
- Rất tốt!- Cô lè lưỡi trêu.
- Tôi cứ tưởng không hoàn thành vì Hoàng Nam nhất định không chịu giá thành 35% chứ! Cô làm việc tốt thật.
- May mắn thôi.- Cô cười, nụ cười ẩn chứa 1 nỗi niềm. Phải rồi, cô phải hỏi về chỗ ở mới được:
- À, công ty có chỗ ở cho nhân viên đúng chứ?
- Ừm, có chứ! Cô định ngủ lại sao?- Anh hồ hởi, thế là có thể gặp cô thường xuyên.
- Tất nhiên, tôi không có chỗ để đi mà.
- Đi uống 1 ly coffee chứ? Hợp đồng bàn bạc ít nhất cũng 2 tiếng đấy!
- Được thôi!- Cô gật đầu đồng ý.
Anh và cô cùng đi bộ, 2 người chỉ ghé vào mua 2 ly coffee rồi đi lòng vòng trò chuyện. Nam ngồi trong chiếc xe của mình, đập vô lăng 1 cái tức tối. Trang đang đi với ai đó, có vẻ rất thân thiết. Người con trai xoay mặt lại, anh ngạc nhiên, là Jackson, giám đốc tập đoàn King and Queen, người có khuôn mặt gần như giống anh trừ đôi mắt. Mọi người vẫn nói anh giống anh ấy chứ chẳng ai nói anh ấy giống anh. Anh lái xe vụt đi, có lẽ cô sẽ ở lại công ty của mình rồi. Hẳn là gặp cô hơi khó khăn đây.
2 người cùng quay về công ty. Cô gái tóc vàng đứng khoanh tay ở cổng, bây giờ là giờ cơm trưa rồi. Jackson cười với cô ấy:
- Mai, sao không vào nhà ăn đi!
- Em đợi anh đó, hơi lâu…- Cô buông lơi ánh mắt trên người Trang, cô gật đầu chào cô ta. Cô ta khẽ chép miệng rồi nắm tay Jackson kéo đi:
- Đi thôi!
Chắc có lẽ là ghen, Trang cười. Ôi trời, ghen với 1 người con gái sắp làm mẹ hay sao? Cô cũng đi vào, chọn 1 bàn gần cửa sổ, cô ngồi lặng lẽ 1 mình. Jackson đi lại đặt khây thức ăn lên bàn. Cô gái tên Mai lúc nãy cũng đến ngồi cạnh anh. Cô nhìn vào đôi mắt cô gái ấy, quả thật, ganh tỵ với cô rồi.Anh mở lời:
- Ừm, tối nay Trang sẽ ở lại phòng ngủ của công ty. Em hướng dẫn cô ấy nhé!
- Được.- Cô ta nở nụ cười, nụ cười đầy toan tính. Cô có thể nhận ra điều đó, cô sẽ khó sống rồi đây. Trang cúi đầu ăn hết phần cơm của mình không nói chuyện vì không khí ở đây thật ngột ngạc và bức bối. Chính Jackson cũng nhận ra nhưng lại bỏ qua, tốt nhất là vậy.
Đến giờ vào làm, cô vươn vai 1 cái ngồi vào máy tính. Cô chỉ cần lướt web cho đến hết giờ nếu không có hợp đồng từ người Việt. Cô mở 1 trang web dạy tiếng Anh, đeo headphone vào và ghi nhận lại các từ đó.
Jackson lại đẩy cửa vào đưa cô sắp tài liệu:
- Ngày mai, cô sẽ đi bàn thảo 1 hợp đồng. Cô là trợ lý của tôi.
- À, được thôi! Tối nay tôi sẽ đọc qua.- Jackson gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô gái tóc vàng hỏi:
- Cô được làm trợ lý của anh ấy?
- Ừm… Có vẻ anh ta là cấp cao nhỉ?
Cô ta khẽ liếc cô 1 cái rồi lại chăm chăm vào sấp tài liệu của mình. Cô nhú vai, ghen miết mù quáng rồi. Tan ca, cô vào phòng của mình trong công ty, công ty lớn có khác, đối đãi với nhân viên thật tuyệt vời. Căn phòng cực đẹp và đầy đủ tiện nghi. Cô ngã lưng trên cái đệm êm ái, ngồi cả ngày hôm nay, còn gì sung sướng hơn khi được ngã lưng đánh 1 giấc.
Có tiếng gõ cửa, Trang ra mở. Chưa kịp nhìn rõ mặt thì vị khách ấy đã xông đến túm tóc đánh túi bụi vào người cô. Cô nhận ra, đó là Mai. Cô ta vừa đánh vừa hét:
- Đồ hồ ly tinh!
-Buông ra!- Trang cầm tay cô gái tóc vàng đang níu vào tóc mình. Cô ả có vẻ giận dữ lắ