XtGem Forum catalog
Vị Yêu

Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

m. Cô đã làm gì cô ta kia chứ? Đúng rồi, chỉ có 1 lý do là Jackson.

- Cô hãy biến khỏi đây đi!- Đôi đồng tử của cô giãn ra như người sắp chết.

- Được, được, tôi sẽ không ở đây nhưng tôi vẫn làm ở đây! Ít ra thì vẫn tiếp cận được với Jackson. Cô thích Jackson à?

- Mày…- Cô ta định sấn tới đánh vài cái nữa thì Trang đưa nấm đấm lên trước mặt:

- Tôi không hiền đâu.

Cũng may là vali chưa mở ra, nếu không sắp xếp lại cũng đủ mệt mỏi rồi. Nếu ngày nào cũng bị đánh thế này thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến… Cô chải tóc lại rồi kéo va li ra khỏi đó. Trước khi đi, cô quay lại nhìn cô ả cảnh cáo:

- Tôi không phải loại người đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Đừng ngu dại gì mà động đến tôi.

Đúng lúc đó, Jackson đi vào. Anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô không ở lại sao?

- Có người tống cổ đi rồi, nhất thiết gì ở lại.

Mai đi ra, vẻ mặt vẫn còn tức tối. Anh biết ngay là do cô ta giở trò. Anh nói:

- Hãy ở lại đi, không sao!

- Ai nói có sao chứ? Tại tôi không muốn ở lại. Bye.

Cô đi thẳng ra khỏi nơi đó. Anh quay lại nhìn Mai, ánh nhìn khó hiểu và tức giận.

Trang lang thang trên hè phố, lại ngủ ở nhà trọ sao? Tiền trong túi cũng có chẳng còn nếu như công ty không bao ăn, cô chết đói rồi. Ngồi trên băng ghế đá trong công viên, cô nhìn qua nhìn lại, phố đã lên đèn. Nhìn cô thật sự giống 1 đứa vô gia cư. 1 chiếc xe nhá đèn trước mặt cô. Cô đưa tay che mắt vì chóa. Aizzz, đúng là cuộc đời, 1 kẻ lang thang, 1 kẻ lái ô tô khoe khoang. 1 người con trai đẩy cửa xe đi xuống, là Jackson? Không, là Nam- chính anh ta. Trang khẽ hừ lại 1 cái. Anh tiến đến nói:

- Công ty của xem cũng chẳng tử tế với nhân viên nhỉ?

- Không, rất tử tế.- Cô phản bác mà không hay tay mình đã run lên bần bật vì lạnh. Nam lắc đầu:

- Đến nhà anh ngủ! Em có thể ở lại.

- Sao tôi phải đến đó?- Cô nhướn mày.

- Em đã nói chúng ta là bạn, bạn thì có quyền giúp đỡ. Nhìn em đang rất thảm hại đó. Hơn nữa, trời sắp mưa.

- Được thôi!- Cô gật đầu, có chỗ nương thân cũng đỡ hơn hẳn không có. Với lại, anh dám làm gì cô chứ? Nam cười rồi mở cửa xe cho cô.

Chiếc xe đỗ vào 1 ngôi biệt thự, Trang không lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì ngôi nhà anh ở lúc trước không phải là nhà mà là 1 tòa lâu đài. 1 người đàn bà đến mở cửa chào anh rồi quay sang chào cô. Cô cũng gật đầu rồi đi theo anh. Nam chỉ tay lên lầu:

- Phòng em ở tầng 2 đối diện phòng anh đấy!

- Có mưu đồ gì không?

- Ý em là sao?- Nam nhìn cô.

- Không sao, trong nhà có đèn chứ không trăng không sao. Tôi lên trước đây.

Nói rồi, cô xách va li của mình lên phòng không thèm nhìn mặt anh. Người đàn bà lúc nãy lên tiếng:

- Là cô chủ hả cậu chủ?- Bà cười điềm đạm.

- Có lẽ thế đấy!- Nam cũng cười rồi đi theo cô gái bé nhỏ ấy.

Cô vào nhà tắm mở nước, thật là thoải mái. Nơi này đúng là thiên đường nếu như không có con quỷ dạ xoa ấy. Mọi người biết cô ám chỉ ai rồi chứ?

Nam nằm trong phòng đối diện, đột nhiên hắt xì, có lẽ anh bị cảm rồi. Thay 1 bộ đồ tay dài, tối nay trời sẽ rất lạnh. Phòng cô ngay ban công của 2 phòng thông qua nhau, cô là căn phòng gần, còn phòng Nam phải vòng qua phòng cô mới đến. Anh ấy nhường phòng cho cô đấy à? Cô buông rèm cửa xuống, trời đã bắt đầu chớp đông chớp tây. Gió thổi mạnh đập vào khung cửa kính lụp cụp. Trang đắp chăn lại mà không tắt đèn, cô chìm vào giấc ngủ. Thấy đèn bên phòng cô còn bật, cứ tưởng cô còn thức, Nam đẩy cửa vào. Cô đang ngủ, vẻ mặt xanh xao và mệt mỏi. Trông cô tiều tụy đi khá nhiều, anh chưa từng nhớ cô khó gần như bây giờ.

Mưa trút xuống, Nam kéo chăn lên đắp qua ngực cô rồi len lén đi ra ngoài. 1 người con trai ngồi trong ô tô, quẹt đi nước mưa trên kính xe, nét mặt buồn rầu ảm đạm. Anh khẽ nói nhỏ:

- Xuân Mai, cô chết với tôi!

- Cô ấy hơi khó gần đúng không?- Anh ngồi vào bàn ăn.

- Không. Cô ấy rất thân thiện!- Bà trả lời.

…………………………………………………………………………………………………..

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn mưa đêm qua cuốn trôi hết những bụi trần u uất sau tháng nắng nóng. Trang dụi mắt thức dậy, bây giờ là 6 giờ sáng, còn 1 tiếng 30 phút nữa vào làm. Cô có nên nướng thêm nữa hay không? Cô lờ đờ ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Liếc sang phòng đối diện vẫn không động tĩnh, cô nói nhỏ:

- Aizz, con heo!

Bước xuống cầu thang, cô thấy người đàn bà hôm qua, là người làm 100% rồi. Nhưng căn biệt thự to như vậy chỉ có mỗi mình bà thì hơi mệt thật. Thấy cô đứng im lặng trên cầu thang, bà ta nói:

- Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Mời cô chủ dùng bữa!

- Dì đừng gọi cháu là cô chủ, con không phải.- Cô bước nốt bậc thang còn dang dở rồi đi về phía bà.- Căn biệt thự to thế mà chỉ có dì là người làm sao ạ?

- Dạ, ông chủ nói cậu chủ không muốn bị quấy rầy.

- Anh ta có vẻ thích ngủ nhỉ? Giờ vẫn chưa tỉnh dậy.- Cô ngồi vào bàn rồi kéo tay bà lại.- D