
son đang cười tươi hạnh phúc nhìn tôi, tôi tiến lên bục đứng đối diện anh. Tôi cười nhẹ. Cha sứ đang đọc lời hứa hẹn bên tai tôi. Tôi chỉ kịp nghe anh ấy nói : ” Con đồng ý!” Rồi đến lượt tôi. Tôi cố trấn an mình, hít 1 hơi thật sâu:
- Con đồng ý!
- Có ai phản đối hay không?- Cha sứ hỏi. Đôi mắt vẫn đăm đăm vào trang sách như ý nói chẳng ai sẽ phản đối đám cưới này đâu. Tôi mím môi cúi đầu, 1 lần cuối : ” Nam!” Tên anh xuất hiện trong đầu tôi.
- TÔI PHẢN ĐỐI!
Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào người con trai vừa đẩy cửa vào. Mai mở to mắt ngạc nhiên rồi lại cười tươi roi rói. Tôi cũng khá bất ngờ khi chính anh lại xuất hiện vào giây phút này.
Jackson nhìn tôi, tôi nhắm mắt khẽ mím môi. Tôi biết rõ hơn ai hết nếu cái kết của cuộc hôn nhân không bền lâu thì 2 bên sẽ mất mặt, có thể giá cổ phiếu cũng rớt thảm hại. Sẽ nổi trội hơn nữa nếu… tôi hủy bỏ cuộc hôn nhân. Chỉ câu nói TÔI PHẢN ĐỐI của Nam cũng có thể làm cho giới báo chí tốn không ít giấy mực. Quả nhiên như tôi dự đoán, những ánh đèn flash không còn là của riêng đôi trai tài gái sắc trong ngày trọng đại, nó hoàn toàn xoay quanh người đàn ông đã phá vỡ cuộc hôn nhân này.
Nam bất chấp tất cả tiến về phía tôi giật bó hoa trên tay xuống:
- 5 năm trước, em đã nợ anh 1 lời hứa? Có đúng vậy không?
- Lời hứa?- Chính tôi cũng quên mất là tôi đã từng hứa, trong khi đó, người mất trí là anh lại nhớ đến.
- Lúc anh mang tài liệu đến văn phòng cho em.- Nam nghiêm nghị. Tôi cũng nhớ không rõ lắm, hình như tôi… có thì phải. Jackson nãy giờ còn ngơ ngác thì bây giờ bắt đầu bừng tỉnh. Anh kéo tôi về phía anh, tôi như 1 món hàng cho 2 người khách chợ giành giật nhau lựa. Jackson nói, giọng điệu nghiêm túc và gay gắt:
- Anh có điên hay không? Sao lại đến phá hỏng đám cưới của tôi chứ? Chẳng phải anh là người đầu tiên buông tay sao? Hơn nữa, anh còn có đứa con mà!
- Đúng… Anh đã kết hôn…- Tôi buồn rầu, đưa những ngón tay trắng nõn xanh xao của mình vuốt cái nắm chặt của anh xuống.
- Tôi.không.lấy.ai.ngoài.Thiên.Trang.- Anh gằn giọng từng chữ rồi nắm chặt lấy cánh tay tôi. Sức lực của 2 người đàn ông như muốn xé nát tôi ra. Tôi giằng cả 2 tay ra. Tôi ôm chầm lấy Nam, khẽ còoàng tay qua cổ đặt lên môi anh 1 nụ hôn, chỉ là cái lướt nhẹ. Nam vui mừng nhìn tôi nhưng tôi lại lùi về phía Jackson đang ngơ ngác:
- Em xin lỗi, nhưng em sẽ lấy Jackson. Và đó, là nụ hôn chấm dứt tất cả. Đừng làm cho tập đoàn Hoàng Việt mất thể diện.
Trong phút chốc, tôi rơi vài trạng thái trống rỗng, đây là điều tôi muốn? Đúng, đó là điều tôi muốn. Tôi đang từ chối hạnh phúc? Tôi đang đứng giữa bờ vực của đau khổ và hạnh phúc. Khi tôi đưa tay ra nắm lấy tay Nam, tôi sẽ được hạnh phúc… nhưng còn Jackson??? Nếu tôi ở cạnh anh ấy, tôi sẽ không tìm thấy hạnh phúc ở mình… nếu có hạnh phúc thì chắc hẳn tôi sẽ xem anh như người thay thế.
Nam đứng hình, anh mở to mắt nhìn tôi. Sau giây phút tôi hôn anh thì anh đã hoàn toàn rơi vào địa ngục. Tôi nhận thấy sự vô hồn trong ánh mắt anh. Tim tôi thắt nghẹn, sống mũi cay xè nhưng không thể nào bật thành tiếng khóc. Tôi cúi đầu chào anh, cái cuối đầu mang theo những giọt lệ trên khóe mắt rơi theo trong vô thức.
Jackson ngạc nhiên, không giấu giếm được cảm xúc vui mừng của người chiến thắng. Anh nắm tay tôi ra sau lưng, đối diện với Nam:
- Cô ấy chọn tôi. Anh đi đi!
- Không.cô.ấy.yêu.tôi. Trang, hãy nhìn đối diện sự thật, em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình?
Bây giờ tôi không ngăn được dòng cảm xúc nữa, nước mắt rơi như dòng suối nhưng tôi lại gật đầu chắc nịch. Tôi cố gắng nói, hơi thở như không còn của mình nữa:
- Anh nên chúc phúc cho em!
- KHÔNG!
Mọi người nãy giờ đang bàn tán xôn xao thì bảo vệ đã đến theo lời của chủ tịch. 2 người bảo vệ đến lôi anh đi, hôn lễ sẽ được cử hành tiếp tục. Nhưng Nam chỉ cúi đầu, đưa tay ra hiệu đừng đụng vào:
- Tôi sẽ đi. Đây là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng làm. Trang, anh… không hề muốn chúc phúc cho em.
Nói rồi, Nam bước ra khỏi thánh đường. Đôi chân tôi không còn trọng lực nữa mà ngã quỵ xuống.
……………………………………………………………………………………………….
- Anh bị điên hay sao mà lại đến đám cưới của họ mà phá chứ?- Giọng của Jane bực dọc trong điện thoại, cô ấy bắt tin nhanh thật, Nam tự nói với mình rồi quăng điện thoại ra đường, chiếc xe chạy vội đã cán nát.
Tin tức chẳng bao lâu lại được đưa lên báo mạng, thậm chí qua truyền hình. Nam ngước lên nhìn màn hình ti vi rộng lớn của 1 siêu thị đang bật. 1 số người đi qua nhìn anh xì xầm. Anh ngán ngẫm bước tiếp.
Anh đã thua thật ư? Đúng là ông tơ bà nguyện độc ác, đã buộc nhầm dây tơ.
Lúc này, trên thánh đường, Trang vẫn chưa hết bàng hoàng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cha sứ giục đeo nhẫn cho chồng, cô đưa chiếc nhẫn lên không trung, vừa gần đến tay anh thì vuột tay rớt xuống đất lăn đi mất. Jackson mở to mắt nhìn cô, ánh mắt lo sợ đều sắp xảy r