
hìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi kéo tay Jackson theo sau Nam.
Nam dùng cờ lê gõ cái ầm. Lúc này tôi mới xuống tới mà nhìn thấy, thang máy rớt xuống tầng hầm chứ không phải phòng bảo vệ. 2 đứa nhóc trong thang máy giật mình vì tiếng gõ nên nhao nhao:
- Ba à? Là ba sao?- Giọng của con bé Duyên.
- Ba, mẹ. Giúp con ra khỏi đây đi.- Lần này là Thiên lên tiếng.
- Con chờ 1 chút. Mẹ sẽ gọi người tới.- Tôi nói vọng vào trấn an.
Jackson chạy ra khỏi tầng hầm để gọi người tới giúp. Nam dùng cờ lê chắn thẳng vào đường kẻ ở giữa, nó đã hở ra 1 chút đủ vừa bàn tay kéo ra. Nam nhìn tôi:
- Cô… giúp tôi 1 tay…
- Tất nhiên.- Tôi kéo cánh cửa bên phải ra, Nam kéo cánh cửa bên trái. Hình như 2 đứa nhóc bên trong cũng nhập cuộc.
Cánh cửa động đậy dịch chuyển to ra. Tôi cắn răng kéo cho xong thì Nam ngừng kéo.
- 2 đứa chui ra đi.- Anh nói.
Thiên đi ngang người ra. Duyên bé con nên cũng ra rất dễ dàng. Tôi nhìn anh gật đầu cảm ơn. Anh dường như muốn nói chuyện gì đó nhưng anh lại bế Duyên lên và quay người. Lúc này Jackson mới bước vào. Tôi muốn níu chân Nam lại nhưng tôi đã chấp nhận sẽ cưới Jackson. Tôi không thể nữa rồi.
Mọi thứ đều có 2 mặt…
…………………………………………………………………………………………………..
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lễ cưới đang gần kề. Hôm nay, Jackson đưa tôi đi chụp ảnh cưới. Tôi ngồi nhìn mình trước gương, cuối cùng thì tôi cũng đã trở thành cô dâu, đây là khoảnh khắc hạnh phúc và xinh đẹp nhất của người con gái. Tuy nhiên, tôi lại cảm giác nó thật… tồi tệ. Jackson tiến đến từ phía sau, tôi nhìn thấy qua tấm gương. Anh choàng tay qua ôm cổ tôi:
- Rốt cuộc thì mai chúng ta cũng có thể chính thức làm vợ chồng.
- À, vâng. – Tôi cười trừ. Tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa. Cũng đã 2 tuần từ ngày Thiên và Duyên kẹt trong thang máy, tôi không gặp Nam nữa. Tôi cũng xem như đó là định mệnh, ông trời đã không cho 2 chúng tôi đến với nhau và giờ tôi đã có tình yêu mới của mình.
Jackson nắm tay tôi đưa đến phòng chụp ảnh. Tôi ngồi trên ghế, anh đứng phía sau lưng tôi. Thợ chụp ảnh ra hiệu chụp.
- À, cô dâu ơi, cười tươi chút nữa nha.
Tôi nhoẻn miệng cười. Nụ cười… xã giao như bao ngày. Người thợ chụp vài tấm rồi đưa lên máy tính cho tôi và Jackson xem có vừa ý không? Người phụ tá nhìn ảnh cười:
- Công nhận 2 người rất xứng đôi. Cô dâu rất đẹp, chú rể cũng vậy!
Jackson nghe thế thì cười híp mắt cảm ơn, tôi cũng cười cho có lệ và đó là phép lịch sự tối thiểu. Người thợ chỉnh lại ánh sáng. Jackson nói:
- Trông em… có vẻ không vui!
- Em chỉ hơi mệt thôi…- Tôi đáp qua loa.
-Vậy à? Vậy chúng ta về nghỉ chiều nay hãy chụp ngoại cảnh.
- Sao cũng được ạ.- Tôi cười nhẹ. Tôi nhìn bó hoa trắng , nó thuần khiết, không 1 chút vấy bẩn nào. Tuy nhiên, hoa rồi cũng sẽ tàn, chẳng có gì đẹp mãi được. Cũng giống như tình yêu, tôi đã si tình gần cả tuổi thanh xuân rồi, đến lúc phải chấm dứt thôi.
……………………………………………………………………………………………….
- Ê, tớ có này cho cậu nè!- Thiên giấu cái gì đó sau lưng. Duyên đang ngồi trên cầu trượt, con bé tuột xuống, cứ ngỡ là bánh hay là kẹo. Thằng bé cười ma mãnh.
- Cái này nè!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Ghê quá, bỏ nó đi…- Duyên nhắm tịt mắt chạy đi ra chỗ khác.
- Chẳng phải cậu nói thích sao? Đáng yêu mà!- Thằng bé cầm chân con vật cưng dí thẳng vào mặt con bé làm con bé khóc thét, càng la hét thằng bé thấy càng hả dạ.
Vâng, sau khi thoát khỏi thang máy, ngày nào thằng bé cũng trưng con ếch ra trước mặt con nhỏ làm nhỏ khóc thét. Thằng bé quăng con ếch xuống đất. Chạm được mặt đất, nó mừng mà nhảy tưng tưng đi mất.
- Nè!- Như thường lệ, mỗi khi chọc giận con bé thằng nhóc lại đưa cho cây kẹo. Con bé cầm cây kẹo cho vào miệng như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì.
- Có thích đi đám cưới không?- Thằng bé hỏi.
- Thích.- Con bé gật đầu.
- OK.- Thằng bé chìa ra 1 tấm thiệp.- Đây là tấm thiệp đặc biệt chỉ 1 mình mi có thôi. Tại trong lớp chẳng ai chơi với ta, thậm chí còn chê ta chảnh.
- Ừ, tớ sẽ đi.- Con bé cười híp mắt.
……………………………………………………………………………………………….
- Con chào bác.- Tôi gật đầu chào mẹ của Jackson, lúc trước tôi thường gọi là chủ tịch. Bà cười hiền hậu nhìn tôi, khác xa với vẻ lãnh đạm trên thương trường.
- Chào con. Gọi bằng mẹ được rồi.- Jackson choàng tay qua vai tôi cười. Tôi đặt vài món đồ ăn đắt tiền vừa mua lên bàn rồi ngồi đối diện bà.
- Con phát thiệp hết chưa?
- Dạ rồi mẹ. Những cổ đông đã nhận được hết rồi.- Jackson đáp. Tôi thấy ngột ngạc hẳn, đấy là 1 “đám cưới hoàng gia”. Tôi im lặng không nói gì nhìn vào đôi tay mình đag đan vào nhau, lâu lâu thì ngẩng đầu trả lời vài câu hỏi của bà.
- Xuân Mai nó cứ đến ăn vạ hoài. Thấy cũng tội con bé. Mẹ còn tưởng sẽ cho 2 đứa đám cưới chứ.- Bà nói. Jackson cười cười. Tôi muốn thế vai, có được không?