
lầu và cả vết roi mây xé toạc thịt tôi ra. Tôi im lặng không trả lời. Ông ta nói tiếp:
- Ta thật sự xin lỗi, ta đã không quan tâm con hơn.
- Nếu biết 1 ngày tôi trở thành tổng giám đốc 1 công ty tư lớn như thế này thì ông đã đối đãi tốt hơn với tôi đúng không? Nhờ những trận đòn của ông mà tôi biết, tôi sẽ phải làm những gì. Dù không có bà ta nhưng tôi vẫn đứng ra trả nợ cho ông. Biết vì sao không? Tôi đã hứa sẽ trả hết tiền mà ông đã cho tôi ăn, cho tôi mặc từ bé đến giờ và cả tiền mà ông đã vất vả sanh ra tôi. Tôi đi đây!
Tôi đứng lên xoay người đi. Tôi đã đạt được mục đích của mình nhưng tại sao tôi lại không thấy vui chút nào. Tôi đang cảm thấy khó chịu thì phải.
Jackson lái xe đến đón tôi. Tôi lên xe đưa tay véo má Thiên 1 cái, nó vẫn đang châm chú vào điện thoại của Jackson, đó là điều tôi không yên tâm mua cho nó 1 cái điện thoại như vầy. Tôi đã mua cho nó 1 cái không có chức năng quá nhiều chỉ có nghe, gọi, nhắn tin là chủ yếu và thế là nó quẳng xuống hồ bơi dưới nhà. Tôi ngồi cạnh anh, Jackson mở lời:
- Anh đã chọn ngày cưới rồi. Mẹ anh đã đi xem đó, anh nghĩ em cũng nên qua chào mẹ đi!
- Em sẽ qua. Anh chọn ngày nào vậy?- Tôi hỏi.
- Ừm, 3 tuần nữa!
- Hả? Chẳng phải anh nói 2 tháng sao?- Tôi trợn mắt.
- Anh đã nói là mẹ anh chọn ngày tốt cơ mà!- Jackson cười.
- À… dạ…- Tôi cắn môi, tôi vẫn chưa muốn lên xe hoa tuổi 22 đâu.
Dì Kim gọi cho tôi, tôi nghe máy:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Ba của cậu chủ đã gọi hỏi sao lâu quá không gọi về!
- Dì cứ nói lí do gì đi. Đã 5 năm rồi, giờ mới gọi là sao? À mà cháu thấy mình cũng không đúng, sau khi kết hôn cháu sẽ dọn về nhà của Jackson.
- Dạ.
Jackson hỏi tôi:
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không sao. Mà chỗ ở…
- Em dọn về luôn đi.
- À… Em định kết hôn xong rồi hẳn dọn vì sợ dì Kim cô đơn!- Tôi cười.
- Tùy em thôi!- Anh nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Tôi cúi đầu. Tôi khó chịu quá đinh mất.
Đôi lúc, trong đầu mình nghĩ như thế nhưng mình lại không đành làm như thế.
…………………………………………………………………………………………………..
Sau khi Thiên ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo chăn cho nó rồi đi xuống phòng khách. Dì Kim đang ngồi xem ti vi. Tôi ngồi xuống cạnh bà:
- Xin lỗi khi đã bắt dì đến chăm sóc cho ông ấy!
- Cô nói quá. Có sao đâu.- Dì cười hiền từ.
- Dì làm việc nhà rồi còn phải đến bệnh viện.- Tôi nắm tay bà.
- Tại cô không muốn đến thôi. Tôi thấy ông ta có vẻ hối hận lắm rồi.
- Giờ thì muộn rồi. Cháu không tha thứ đâu!
- Thật ra thì tôi thấy cô đã tha thứ rồi ấy chứ.- Bà đặt tay chồng lên tay tôi.- Mục đích cô đưa ông ta sang đây để dưỡng bệnh, 1 mặt để tránh truy lùng của những chủ nợ, 1 mặt để cô dễ bề chăm sóc. Có đúng vậy không?
- Sao?- Tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu, quả thật tôi không nghĩ vậy. Chỉ là muốn cho ông ta thấy tôi đã thành công như thế nào. Ừ thì… dì nói đúng đôi chút nhưng tôi không chắc chắn là hoàn toàn. Tôi nhướn mày 1 cái. Dì cũng nhìn tôi khẽ cười:
- Cô cũng gần kết hôn với Jackson rồi đúng không?
- À… dạ… như cháu đã nói, nếu Nam có gia đình thì cháu chắc chắn sẽ buông tay.- Tôi cười buồn, nước mắt trực trào trong khóe mi.
- Vậy cũng tốt. Cô định cho cậu chủ dọn về sao?
- Cháu đã giữ ngôi nhà này 5 năm rồi. Tất nhiên phải trả chứ. Dì có muốn đến ở với cháu không?
- Tôi ở đây quen rồi. Còn phải làm cho cậu chủ nữa chứ.- Dì cũng không muốn xa tôi nhưng còn Nam, đã 5 năm không quan tâm đến anh còn gì. Tôi gật đầu rồi lên phòng mình.
Tôi nhìn lên camera, tôi vẫn chưa tháo nó nhưng giờ đã còn ai theo dõi tôi đâu? Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó:
- Anh có đang theo dõi em chứ?
……………………………………………………………………………………………….
Tôi đi đến bệnh viện. Dì Kim đang trò chuyện rôm rả chuyện gì đó với ông ta. Tôi đặt tô cháo gà vừa nấu lên bàn định quay đi nhưng giọng nói của ông ta níu chân tôi lại:
- Con ngồi lại đây chút đi!
- Tôi còn nhiều chuyện bận. Tôi đến công ty đây.- Tôi không xoay đầu nhìn ông mà đi thẳng. Dì Kim khẽ lắc đầu thở dài, tôi cứng cỏi hơn bà nghĩ. Tôi có hơi sắc đá không các bạn?
Jackson đưa tôi đến công ty nhưng tôi vẫn chưa muốn ngồi vào ghế văn phòng lúc này nên anh đã đưa tôi đến quán coffee trong công viên. Anh gọi 2 coffee sữa rồi ngồi đối diện tôi. Tôi cười:
- Anh uống coffee có sữa từ bao giờ thế?
- Uống giống em thôi.- Anh nhún vai.
Nam cũng đẩy cửa vào, mọi cử chỉ đều thu vào tầm mắt của tôi do đối diện cửa ra vào. Tôi thở 1 cái. Jackson nhận ra điều đó nên quay đầu lại. Anh khẽ nhíu mày nhìn tôi. Tôi nhún vai tỏ ra vô tội. Nam nhìn thấy tôi và Jackson nhưng làm ngơ. Tôi đứng lên đi về phía anh ấy:
- Anh dọn về nhà của mình ở địa chỉ xxx, anh cũng nhớ gọi điện thoại cho ba mình và nói anh vẫn khỏe, vẫn sống tốt nhé! Ông ta vừa gọi đến nhà hỏi anh đó. Số điện thoại của