
ông ấy nè!- Tôi đưa cho anh tờ giấy. Anh cầm lấy rồi gật đầu. Tôi trở về chỗ của mình nhìn Jackson. Tôi nhoẻn miệng cười 1 cái. Sắc mặt của anh ấy chẳng tốt chút nào. Anh ta cứ hầm hầm với tôi. Tôi nói:
- Anh đang ghen sao? Nè, em sắp phải kết hôn với 1 người hay ghen à?
Anh ta phì cười, có lẽ là vì câu nói nửa đùa nửa thật ở phía sau. Tôi hừ lạnh 1 cái rồi cầm ly coffee lên uống.
- Anh định mời ai với đến hôn lễ?
- Thì đối tác với bạn bè.
- Ý em là… Nam…- Tôi nhướn mày.
- Em muốn mời anh ta sao?- Anh hí mắt nhìn tôi nghi ngờ. Tôi xua tay:
- Anh đừng nhìn em như thế. Thứ nhất, anh vẫn là chú rể. Thứ 2, anh ấy chỉ là khách mời.
- Nếu em muốn thì cứ mời.- Anh buông lơi 1 câu. Tôi thờ hắt ra. Cuộc trò chuyện không còn vui vẻ nữa rồi.
……………………………………………………………………………………………….
- Chúng ta dọn về nhà anh ở nhé!- Nam nói. Jane nhìn anh:
- Anh có nhà tại đây sao?
- Trang vừa nói. Gia đình anh có lẽ đang tìm kiếm anh.- Anh cầm cây bút chì lên vẽ nguệch ngoạc gì đó.
- Cũng được. Khi nào?- Jane thờ ơ hỏi.
- Sau khi Trang dọn đi. Jane, em nói thật đi. Em hoàn toàn không biết gì về anh có đúng vậy không?
Jane mở to mắt. Rốt cuộc thì cái ngày cô lo sợ cũng đã đến. Cô lắp bắp:
- Anh… nói vậy… là sao?
- Em không có quan hệ gì với anh ngoại trừ cứu sống anh!- Nam chắc nịch.
- Ừ, thì sao?- Cô ấy nghênh mặt.
- Anh sẽ cho qua chuyện này, vì Duyên.- Anh đặt cây bút chì lên bàn rồi đi.
Cô quả thật không giỏi nói dối hay có thể nói là rất tệ. Cô biết điều đó, trong đáy mắt của anh ấy vẫn không có gì gọi là kí ức nên mọi chuyện chẳng có khó khăn gì để nói thêm chuyện này chuyện khác. Cô đã sai càng thêm sai. Giá như mọi thứ không bắt đầu thì sẽ có ngày hôm nay.
Cô cũng đã từng có 1 gia đình hạnh phúc với người con trai tên Phong. Anh ta không hẳn là đẹp, nhưng lại rất đàng hoàng tử tế. 2 người đem lòng yêu thương nhau, yêu thương rất chân thật. Nhưng rồi khi cô đang mang thai đứa con của anh thì anh lại ra đi theo 1 người con gái khác. Tất nhiên, chuyện con gái chưa chồng mà có con không hẳn là quá ghê gớm nhưng con của cô sẽ không có cha.
Tình cờ, cô đã cứu Nam trong 1 tai nạn giao thông. Anh ta không còn nhớ gì về quá khứ. Cho nên, cô đã nói anh là cha đứa bé. Đơn giản, tình cảm của cô dành cho Nam chỉ là muốn chiếm hữu, muốn lợi dụng cho riêng mình và đứa con của mình. Nếu mọi chuyện có vỡ lỡ ra thì Jackson và Trang cũng đã kết hôn, cô sẽ ngăn chặn anh đến gần với họ. Và cuộc sống sẽ theo quỷ đạo mà cô sắp đặt từ trước.
……………………………………………………………………………………………….
- Ba tớ là người tuyệt vời nhất!- Duyên ngồi trên ghế đá cạnh Thiên. Thằng bé có vẻ không quan tâm những gì con bé nói chỉ khoanh tay gật gật cái đầu. Tuy nhiên thằng bé cũng đáp:
- Ba tớ cũng là người tuyệt nhất rồi! Ba là giám đốc tập đoàn King And Queen. Mẹ thì là tổng giám đốc công ty Hoàng Thiên- tên tớ. Quá tuyệt, ba mẹ tớ sắp kết hôn đấy!
- Đúng, gia đình cậu ai cũng rất tài ba. Ba mẹ tớ cũng vậy mà.
- Ừ.- Thằng bé hướng về phía cổng chờ đợi Jackson đến.
Con bé hỏi:
- Khi nào ba mẹ cậu đám cưới?
- 2 tuần nữa thì phải!- Thằng bé chống tay lên cằm.
- À, chúc mừng nhé!- Con bé cười híp mắt. Thằng bé thở hắt ra, có gì đặc sắc mà con nhỏ ngớ ngẩn này vui thế? Thằng bé khẽ chép miệng.
Hôm nay có lẽ 2 vị phụ huynh không hẹn mà đến trễ. 2 đứa nhóc ngồi muốn rã xương lưng vẫn chưa thấy ai đến cả. Thiên phóng xuống đeo ba lô lót tót đi. Thấy vậy, Duyên gọi với theo:
- Nè, cậu đi đâu thế!
- Về, trường đóng cửa rồi còn gì, ngồi trong đây nữa thì bị nhốt đấy. Đi không?
- Đi!- Con bé gật đầu rồi cũng phóng xuống chạy theo. Thiên vẫn đi, tốc độ vẫn như thường chứ chẳng có gì gọi là chờ đợi hay mong muốn con bé đi cùng. Thằng bé bắt 1 chiếc taxi và bảo họ đưa đến công ty Hoàng Thiên.
Người tài xế khá bất ngờ khi thấy 2 vị hành khách của mình là 2 đứa bé. Tuy nhiên, không đành lòng bỏ chúng nên ông nhận lời và đưa đến nơi. Duyên hỏi:
- Cậu ình đến công ty của mẹ cậu sao?
- Nếu cậu muốn về 1 mình thì về đi. Tôi sẽ bảo mẹ gọi cho ba cậu.- Thằng bé khoanh tay nghiêng người bên khung kính taxi. Con bé cắn cắn môi gật đầu. Đến nơi, thằng bé chạy vào quầy tiếp tân:
- Chị ra trả tiền taxi giúp em đi!
Cô nhân viên hơi ngạc nhiên nhưng nhận ra đó là con giám đốc nên ra trả. Thằng bé hỏi tiếp:
- Mẹ em có trên phòng không?
- Có đó. Em đi.
Thằng bé xoay sang Duyên:
- Còn đứng đó, đi nào!
Con bé đang đứng ngẩn ngơ vì công ty quá sức sang trọng và hoành tráng. Thằng nhóc mở cửa thang máy bấm mở rồi kéo tay con bé vào. Chỉnh lên tầng 9 nơi mà mẹ nó đang ở.
Thang máy vẫn hoạt động cho tới khi đến tầng 5 và tuột hẳn với 1 tốc độ kinh hoàng. Duyên hoảng sợ muốn khóc thét nhưng khóc cũng không được. Th