80s toys - Atari. I still have
Vị Yêu

Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

…….

- Được rồi, anh làm tốt lắm. Tiền của anh đây!- Jackson đặt 1 xấp tiền lên cho người đàn ông lúc nãy. Hắn ta cười vui vẻ rồi nhận tiền.

4 tiếng trước. . .

Jane ngồi trong tiệm coffee gần công viên. 1 lát sau, Jackson đi đến kéo ghế ra ngồi. Cô ta cười:

- Dùng gì?

- Coffee đen.

Cô ta giơ tay gọi nhân viên rồi nhìn anh:

- Anh biết tôi muốn nói gì chứ?

- Biết.

- Vậy thì là gì?

- Nhờ vả tôi.- Đôi mắt anh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Cô ta cười:

- Vẹn cả đôi đường chứ?

- Tôi không phải loại người như cô!- Anh gằng giọng.Cô ta nhún vai tỏ vẻ tùy thôi. Cô ta cười nửa môi:

- Tôi cần Nam, anh cần cô ta. Anh hãy cản trở cô ấy tìm lại anh ấy là được rồi. Tôi thấy, cô ấy không phải hạng người đi phá hoại gia đình người khác cho nên, anh cứ nói Nam là chồng tôi được rồi.

- Sao tôi phải giúp cô? Tôi không thể làm cô ấy thật sự yêu mình 1 cách chân chính hay sao?

- Hẳn là không. Tôi đã quan sát các người 5 năm. Đã 5 năm rồi đó, sao cả 2 không kết hôn? Anh định 70 thì sẽ là của nhau sao? Buồn cười!

- Cô mới thật sự là buồn cười.- Anh nhìn cô khinh khỉnh định đứng dậy đi thì cô ta nói:

- Cô ta chắc hẳn đã gọi người điều tra tôi. Hãy đến nơi của hắn ta và nói tôi đã có gia đình, Phong là chồng tôi.

- Cô nghĩ tôi sẽ làm?- Jackson nhìn cô thật sắc.

- Sẽ làm. Tôi đọc được sự hoang mang trong đầu của anh. Nam trở về thì anh mất tất cả. Chỉ vậy thôi!- Cô ta tỏ ra bình thường.

- Được, cô đúng! Tôi sẽ làm, nhưng nếu Trang không từ bỏ như cô nói thì tôi sẽ giết chết cô.

- Tin tôi đi!- Cô ta đặt tiền trên bàn rồi đứng dậy đi. Anh rút điện thoại ra gọi cho cô:

- Em đang định điều tra gì về người con gái ở cùng với Nam sao?

- Sao anh biết?

- Anh vừa gặp cô ta đi với anh ấy, còn dẫn theo 1 đứa bé nữa.

Đầu dây bên kia im lặng 1 chút rồi nói:

- Em đã nhờ điều tra rồi! Chắc sắp có kết quả.

- Em nhắn số điện thoại của người đó qua đi. Anh sẽ đi tìm hiểu giúp em!

- Dạ được. Anh chờ tí.

Jackson cầm chặt điện thoại trong tay, anh thầm nói:” Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả!”

Nam lục lại tờ giấy vẽ lúc nãy nhưng không thấy đâu nữa. Anh chắc hẳn Jane đã giữ nó. Anh sẽ phải giải thích ra sao với cô ấy đây? Suốt 5 năm qua, anh đã không ít lần hỏi cô ấy về quá khứ của mình nhưng cô đều chối bỏ và cho rằng không nhớ thì tốt hơn. Anh thật sự cảm thấy mình giống 1 con rối hơn là 1 con người. Anh cũng không dám chắc rằng Duyên là con gái của mình vì nó chẳng có chút nào giống anh và cũng chẳng giống Jane. Cô ta đã có lần nói rằng nó rất giống ba anh, anh cũng chẳng nghi ngờ vì cũng có thể là vậy. Tuy nhiên, mọi thứ giờ trở nên đáng ngờ từ lúc anh gặp giám đốc công ty Hoàng Thiên, anh thật sự nghĩ cô ấy mới là người anh từng quen biết chứ không phải Jane là người vợ của anh như cô nói.

Tôi đã từng nghĩ nếu Nam đã chết thì mọi chuyện có thể giải quyết theo 1 cách êm đẹp nhưng tôi chưa từng nghĩ đó chỉ là giả thuyết và Nam vẫn là người thật.

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi đi cùng Jackson, anh đã nói là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nói thẳng ra thì tâm trạng của tôi không hề thoải mái, rất bực bội. Chỉ là… chưa đến mức tôi phải khóc. Tôi đưa Thiên đến trường rồi cùng đi với anh.

Tôi im lặng nhìn ra phong cảnh bên cửa sổ. Anh hỏi:

- Nam đã có gia đình?

- Vâng.- Tôi gật đầu, hít 1 cái thật sâu để không rơi nước mắt.

Anh không nói thêm nữa mà tập trung lái xe. Chắc hẳn anh cũng rõ, tôi sẽ chấp nhận anh 1 ngày không xa. Tôi mở facebook lên, facebook Nam vẫn êm đềm 1 dấu chấm xám xịt. Cũng đúng thôi, đã 5 năm rồi, anh còn nhớ gì nữa. Tôi đeo phone vào tay bật bài Love is all the same. Giọng hát trầm buồn của 3 cô gái này khiến tâm trạng tôi đã xấu càng xấu thêm.

Đừng khóc nữa…

Cũng đừng buồn nữa…

Tình yêu vẫn luôn là như vậy mà…

Càng cho di nhiều yêu thương hơn…

Thì sẽ chỉ nhận lại nhiều đớn đau mà thôi…

Phải có tổn thương thì mới đúng là tình yêu…

Hãy gạt đi những hạt nước mắt kia…

Và khẽ nở nụ cười…

Ngay cả khi tình yêu khiến bạn rơi lệ…

Chỉ cần bạn từng yêu 1 cách chân thành…

Và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc…

Anh dừng xe, tôi rời mắt khỏi trang chủ mp3. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi nói: ” Tới nơi rồi, em xuống rồi đi theo anh!” Tôi gật đầu mỉm môi cười lại nhưng quả thật, khóe môi tôi cứng đờ đến lạ. Đơn giản là tôi chẳng muốn cười vì bất cứ điều gì.

Anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi không rút ra. Rút với để như vầy thì có khác gì nhau không nhỉ? Tôi thấy cánh đồng bồ công anh hiện ra trước mắt mình. Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chính giữa là 1 trái tim to tướng xếp bằng hoa hồng. Anh cười thật tươi nhìn tôi rồi đi vào giữa trái tim cầm cây ghi ta đã để sẵn lên. Anh lên dây đàn và hát. Đây là