Vị Yêu

Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

cho bằng được.

Nam im lặng ngồi nhìn bản thiết kế mình mới vẽ. Anh vò nát rồi quăng vào sọt rác. Anh ngồi quệt viết chì lung tung trên giấy 1 lúc thì lại ra 1 khuôn mặt. Trong đầu anh hoàn toàn không nghĩ đến bất kỳ ai có thể xảy ra trong bức vẽ. 1 lúc sau khi bức vẽ đã rõ nét, anh thở ra 1 cái. Là người con gái anh đã gặp trong công viên 2 lần. Sao anh lại vẽ ra cô ấy chứ? Jane đẩy cửa vào:

- Con bé ngủ rồi, em vừa gặp Thiên Trang lúc chiều.

Tay Nam nắm chặt bức vẽ rồi vò lại quăng đi. Jane nói tiếp:

- Cô ta sẽ làm hại anh và cô ta không hề có ý định sẽ buông tha anh đâu. Cô ta đang tìm anh đó.

- Sao cô ta lại hại anh?

- Em không rõ. Anh không tin em sao?- Tròng mắt cô đưa qua đưa lại. Anh sẽ tin cô chứ? Anh đi lại vuốt tóc cô rồi gật đầu. Anh đi ra khỏi phòng. Jane nhặt bức vẽ ban nãy cô đã lờ mờ thấy 1 khuôn mặt lên. Đôi mắt cô rơi vào hoảng loạn. Cô xé tan tành tờ giấy rồi cầm chặt trong tay đi khỏi đó.

Nam ngồi trên mái nhà, mỗi lúc có chuyện gì đó không vui thì anh lại lên đây ngắm sao. Anh cố gắng lục lại trong tâm trí của mình điều gì đó. ANh thấy biểu hiện của Jane lúc nãy rất lạ. CÔ ấy đã nói dối, không chỉ riêng chuyện này. Nam nhìn lên bầu trời, hôm nay nhiều sao hẳn. Bên tai anh vang lên tiếng 2 xe đụng nhau, điều anh còn nhớ là anh đã phóng ra khỏi xe ngay lúc đó, anh lăn xuống vách đá đó và thấy Jane đi đến, cô đã cứu anh. Và rồi anh không nhớ gì nữa. Cô ấy nói anh tên Nguyễn Hoàng Nam, ngoài ra thì chẳng còn gì. Anh đoán chắc hẳn anh và cô ấy không có quan hệ gì với nhau nhưng vẫn nhắm mắt cho qua cho đến khi anh gặp người con gái ấy. Khoảnh khắc cô xoay người nhìn anh, tim anh đã nhói lên 1 nhịp nhưng anh không thể nhớ ra cô là ai. Kể cả 1 thằng nhóc có diện mạo giống anh như đúc. Anh cũng đã nghĩ, liệu thằng bé ấy có liên quan đến anh nhưng anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó khi thấy 1 người đàn ông giống mình chạy đến phía cô. Chỉ là trùng hợp, là trùng hợp mà thôi. Anh đã thấy bản tin tìm anh ban sáng nhưng lại bỏ qua và kể lại cho Jane nghe, sắc mặt cô quả thật rất lạ. Anh không thể tin cô nữa rồi nhưng anh không thể vứt bỏ Duyên- tên tiếng Việt của con anh. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại chứ chưa bao giờ gọi đó là tình yêu. Ngay cả khi đã có Duyên, anh và cô vẫn ở phòng riêng.

Thông thường, con người chỉ biết nghĩ cho họ mà chưa từng nghĩ người khác sẽ đau đớn hơn mình.

…………………………………………………………………………………………………..

Tôi sang phòng dì Kim, dì đang thêu gì đó. Tôi ngồi xuống cạnh dì. Tôi nói:

- Nam vẫn chưa chết đó dì.

Bà ngẩn đầu lên nhìn tôi rồi im lặng tiếp tục. Sau 5 giây, dì nói:

- Cô định sẽ tìm cậu chủ về?

- Tất nhiên rồi ạ!

Bà bỏ khung thêu qua 1 bên, 2 tay vịn lấy vai tôi:

- Dù cô làm gì thì tôi luôn ủng hộ cô nhưng hãy làm điều gì tốt cho cô, cho cậu chủ và cả Jackson nữa.

Tôi nhìn bà, quả thật, tôi rất ích kỷ. Nếu lúc này Nam trở về, vậy mọi công sức Jackson chinh phục tôi cũng chỉ là con số 0. Tuy Thiên không phải con của anh ta nhưng anh là 1 người cha tốt, anh luôn lo lắng và quan tâm cho thằng bé. Tôi khẽ thở ra 1 cái, tôi chỉ biết nhận những gì anh làm cho tôi mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ cho anh ấy tình yêu, hi vọng hay hạnh phúc. Tôi chẳng biết mình có gì tốt mà anh lại quan tâm đến tôi. Tôi thấy hốc mắt mình cay cay, tôi nói:

- Cháu cũng không biết việc mình làm có đúng hay không nữa!

- Tôi có điều khuyên cô là cô hãy chấp nhận cậu Jackson đi. Còn cậu chủ, nếu cậu muốn về thì cô phải cắt đứt liên lạc với Jackson. Hơn nữa, Thiên nó nghĩ Jackson mới là ba mình, nó có thể chấp nhận xa cậu ấy sao?

Tôi cắn môi mình, nếu Nam đã chết thì sẽ không khó xử như thế này. Tôi nên cho qua? Nam cũng đã có gia đình rồi. Tôi nhớ đến những việc Jackson đã làm ình, anh rất yêu thương Thiên dù thằng bé không phải con mình. Cũng không có gì đáng lo ngại vì thằng bé cũng có khuôn mặt giống anh. Nếu Nam là người đã chết. . .

- Nếu Nam thật sự có gia đình thì cháu sẽ đến với Jackson.

- Tôi luôn ủng hộ quyết định của cô.- Dì cười, tôi cũng cười rồi đứng dậy vào phòng mình.

……………………………………………………………………………………………….

- A lô. Đã có kết quả điều tra?- Tôi hỏi qua điện thoại.

- Đúng vậy. Cô ta đã có gia đình với 1 người đàn ông Việt. Đứa con gái đó là của cô ta và chồng cô ấy.

- Chồng cô ấy tên gì?

- Hình như là Phong.- Người đàn ông nói qua điện thoại.

Điện thoại trên tay tôi rớt xuống sàn vỡ tan tành. Vậy là anh thật sự có gia đình? Tôi im lặng nhìn Thiên đang ngủ trên giường mình. Kể từ giờ Jackson là ba của nó rồi. Nó sẽ không biết ba ruột của mình là ai.

Tôi kéo chăn lên cho nó rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nó. Thằng bé khẽ chúm môi lại. Tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng, tôi chẳng thể làm gì để níu giữ cha ruột của thằng bé nữa rồi.

Tôi nhìn tấm hình hôm sinh nhật, hi vọng tôi làm đúng.

…………………………………………………………………………………………


pacman, rainbows, and roller s