
a con đi mua bánh kem nhé. Mẹ đi mua quà cho Thiên đây.
- Ok. Mẹ đi đi, nhớ mua con robot con chỉ hôm qua nhé.
- Đã là quà thì không được lựa chọn chứ!- Jackson véo má nó 1 cái. Nó đưa tay lên xoa xoa mặt:
- Ba cũng nên đi mua quà cho con luôn đi, máy bay điều khiển từ xa mới giới thiệu trên ti vi đó.
- Chà, giờ ba còn phải nghe theo lời con nữa à? Thằng bé này càng ngày càng gan nhỉ? Nếu con nghe lời mẹ ba sẽ mua.
- Con luôn ngoan ngoãn mà!- Thằng nhóc chu môi. Tôi nhìn 2 người, tôi thật sự cảm thấy đây là 1 gia đình. Tôi có nên cho anh 1 cơ hội và từ bỏ Nam hay không? Anh bế thằng nhóc lên rồi đi về phía tiệm bánh kem. Tôi đi về phía ngược lại để mua robot cho con. Thằng bé được nuông chiều sắp hư rồi. Tôi đẩy cửa của tiệm đó vào. Có 1 cô bé rất đáng yêu, hình như nhỏ hơn Thiên 1 tuổi đang cầm con búp bê. Con bé rất đẹp, hình như tôi đã gặp con bé ở đâu rồi nhưng không nhớ. Tôi tìm con robot như lời Thiên nói nhưng tìm hoài không thấy. Con bé lúc nãy gọi ba 1 tiếng, tôi ngước mắt lên nhìn, là người đàn ông giống Nam lúc nãy. Anh ta có gia đình rồi sao? Đột nhiên lòng tôi dấy lên 1 nỗi đau mà tôi không tài nào diễn tả được. Anh ta thanh toán tiền con búp bê rồi đi. Con robot của Thiên không có rồi, thế là tôi lấy 1 mô hình xe tăng cho thằng bé. Tôi đi về chỗ xe mình đang đỗ.
Jackson và Thiên đã về trước và ngồi trong xe chờ tôi. Tôi mở cửa vào ngồi cạnh anh, cho thằng nhóc vào lòng mình rồi đưa mô hình vừa mua ban nãy ra:
- Con robot hôm qua đã hết hàng rồi. Mẹ mua mô hình xe tăng này cho con, khi nào có hàng lại thì mẹ sẽ mua. OK chứ?
- Dạ cũng tạm.- Thằng nhóc nói như thế nhưng mặt nhăn nhúm lại. Jackson hắng giọng 1 cái, thằng nói bĩu môi rồi quẳng hộp mô hình ra hàng ghế sau. Tôi chắc chắn là không vừa ý cu cậu như sợ Jackson không tặng cái máy bay nên mới trả lời tạm với mẹ đây mà. Tôi nói:
- Lúc nãy em vừa nhìn thấy ai đó rất giống Nam.
- Vậy sao?- Anh hỏi lại, nét mặt đột nhiên căng ra cứng ngắt. Chắc là do anh không thích tôi nhắc đến anh ấy. Tôi im lặng không nói gì nữa mà nhìn ra ngoài kính xe. Thằng nhóc Thiên thì cầm điện thoại của anh chơi điện tử. Nó chỉ mới 5 tuổi mà thông minh như thế là tốt quá rồi.Tôi chỉ sợ nó kém phát triển vì có người mẹ quá trẻ chứ. Tôi vẫn đang nghĩ về người đàn ông lúc nãy nhưng rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ Nam vẫn còn sống. Đôi tay tôi đan vào nhau siết chặt. Suốt quãng đường, Jackson không nói gì cả. Cả chiếc xe hoàn toàn im lặng.
- Dì có nghĩ như cháu không? Nam chưa chết, người gây ra tai nạn là người chết!
…………………………………………………………………………………………………
Tôi bấm chuông, dì Kim ra mở cửa. Chưa gì thì thằng nhóc Thiên đã sà vào lòng dì rồi hôn 1 cái rõ kêu vào má dì. Trong nhà, nó chỉ nghe lời mỗi mình dì và thương dì nhất, có khi hơn hẳn người làm mẹ hơn tôi. Đàn ông yêu bằng dạ dày cơ mà, nó cứ khăng khăng là mẹ mình nấu ăn không ngon bằng bà ngoại. Tôi đã trổ tài nấu nướng của mình cho nhóc xem, thằng nhóc cảm thấy ngon nhưng lại ậm ừ 1 câu: ” OK, cũng tạm.” Jackson gật đầu chào dì rồi mang phần bánh kem vào.
Đây không phải lần tổ chức sinh nhật đầu tiên cho thằng bé, có điều, năm nay thì nó đã có thể hát bài ca sinh nhật cùng với ước nguyện rồi. Jackson vẫn thường lui tới nhà, tất nhiên, đều là thăm hỏi Thiên nhưng anh cũng không quên thăm hỏi dì. Dì khá hài lòng với anh và đôi lần đã khuyên tôi tiến tới. Nhưng lần này tôi giữ chủ kiến, mọi chuyện hãy từ từ. Và thế, tôi từ từ với anh 5 năm.
Thằng nhóc ngồi vào bàn ăn đã được bà Kim chuẩn bị sẵn. Jackson lấy máy chụp hình ra. Tôi kéo dì lại, dì đã quá quen với việc này vì mỗi lần Thiên không gọi bà ngoại vào ăn cơm trước thì tôi nhất định không cho thằng bé ăn, hôm nay sinh nhật nó nên ngoại lệ thôi. Tôi thúc thằng bé:
- Giờ con cầu nguyện rồi thổi nến đi.
- Mình được cầu nguyện bao nhiêu điều vậy mẹ?
- 1 thôi. Con đừng tham lam quá đó!- Tôi véo má nó 1 cái. Tôi thật sự khâm phục mình đã sinh ra đứa con giống anh ấy như đúc, nhưng thằng bé còn lãng tử hơn ba nó nhiều. Vì còn bé nên 2 má nó cứ phúng phính, nhìn mà muốn cắn cho nát ấy.
- Được. Con sẽ ước, ba mẹ không nghe được đâu!
- Nếu mà mọi người nghe thì hết thành sự thật rồi.- Jackson trả lời thằng bé, trong khi tay bấm nút chụp hình.
Thằng bé chắp tay lại, làu bàu trong miệng 1 lúc. Thằng bé ngẩn đầu rồi thổi nến. Nó hát ngêu ngao bài ca sinh nhật trong tiếng vỗ tay theo điệu của tôi và dì. Jackson đề nghị:
- Giờ gia đình mình chụp 1 tấm nhé!
- Anh cài hẹn giờ đi, lấy cái ghế này.- Tôi chỉ tay về hướng cái ghế để anh lấy. Dì có ý muốn đứng lên chụp hộ nhưng tôi nắm tay dì lại ra hiệu cứ ngồi ở đây. Anh chạy đến bên cạnh Thiên. Máy ảnh vang lên tiếng tách rồi 1 tấm hình được đưa ra. Tôi cầm tấm hình lên, nếu Nam xuất hiện trong hình này thì sao? Tôi biết nói ra thì Jackson sẽ buồn nhưng trong đầu tôi cứ giữ mãi ý nghĩ đó. Tôi đưa tấm ảnh cho anh:
- Anh về rửa r