The Soda Pop
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 7.00/10/523 lượt.

ới tui. Chẳng lẽ đi với thằng Phong ham ăn đó hả.

- Tui không biết, tui chỉ nghe nói là tối nay trường sẽ thuê dàn âm thanh của cái tổ chức nào đó nên tui cũng phải lên xem có cái gì làm không. Hôm nay tui chịu trách nhiệm cái kịch bản âm nhạc àm.

- Kịch bản âm nhạc là sel?

- Là cái list các bài hát được phát làm nhạc nền cho cái buổi giao lưu ăn uống này, còn có phần nhảy gì đó nữa. Tí tui đến là biết ấy mà.

- Nếu nhanh sớm thì nhớ ra chơi với tui đấy nhak1 Xong rùi đấy! – Con Nhi cuối cùng cũng gỡ mớ tóc giả ra khỏi đầu của nó.

- Uhm! Có dây thun buột tóc không? – Nó vuốt mấy lọn tóc dài ra cho thẳng, tóc của nó khi thả chỉ dài đến ngang lưng.

- Không! Thả đi! Trời có nóng lắm đâu!

- Thui tui đi đây!

- Mà Băng! – Con Nhi chợt kéo tay nó lại rồi vuốt lại chỗ tóc mái xéo ngang của nó. – Hôm nay pà trông xinh lắm đấy! Đừng có quăng sét lung tung đấy nhé.

- Uầy! Tui xinh nhưng sẽ không quăng sét đâu! – Nó trề môi với nhỏ Nhi.

- Tui biết pà có bao giờ để ý mấy thằng con trai đâu, nhưng đôi lúc pà lại hồn nhiên vô ý thả sét đấy, chỉ cần biết ý tứ là được thui!

- Đi đây! Pà nhìu truyện quá. – Nó buông tay ra. Rồi hét to – Tui đi nhá! Mai phải nhớ lấy phần liên hoan cho tui đóa nhé.

- Vầng! – cả đám con gái nó hét lại, chuyện gì chứ mấy cái khoản lợi là nó không bao giờ buông tha đâu.

Nó đi ra khỏi phòng WC nữ, rồi đeo cái bảng tên Ban Tổ Chức lên cổ, xách cây đàn đi tới hậu trường sân khấu

Rảnh thì đọc nhak!

Secret – One republic

Anh cần có một câu chuyện khác

Một điều gì đó anh có thể nói ra được

Cuộc sống của anh thuộc kiểu buồn chán

Anh cần điều gì đó anh có thể thú nhận

Đến khi hai tay áo của anh vấy đỏ

Bởi những lời thật lòng anh nói ra

Từ sự chân thành, anh hứa đấy

Anh nghĩ em thấy cái nháy mắt anh ra hiệu

Anh đã đứng bên bờ vực thẳm, vì vậy

Nói cho anh em muốn nghe điều gì đây?

Nói gì đó như những năm trước

Anh đã chán ngán những lời lừa dối lắm rồi

Nên anh sẽ để tất cả những bí mật thầm kín của mình tan biến

Ngay lúc này, không cần phải hoàn hảo

Anh cũng không quan tâm nếu những lời chỉ trích cứ dồn dập

Nên anh sẽ để tất cả những bí mật thầm kín của mình tan biến

Ôi Chúa ơi, thật ngạc nhiên làm sao mọi chuyện tiến xa đến thế

Như chúng ta đuổi theo tất cả vì sao trên cao

Ai đang lái chiếc xe đen bóng loáng kia?

Và mỗi ngày anh lại nhìn thấy những điều mới lạ

Tất cả những rắc rối mà chúng ta có thể giải quyết

Và khi tình thế này dâng trào

Thì chỉ cần viết lên cuốn album

Giọng hát cất lên, nhưng sao đầy giá buốt

Anh thật sự không thích nhưng cảm xúc trong tim đang dâng trào...

Nói cho anh em muốn nghe điều gì đây?

Nói gì đó như những năm trước

Anh đã chán ngán những lời lừa dối lắm rồi

Nên anh sẽ để tất cả những bí mật thầm kín của mình tan biến

Ngay lúc này, không cần phải hoàn hảo

Anh cũng không quan tâm nếu những lời chỉ trích cứ dồn dập

Nên anh sẽ để tất cả những bí mật thầm kín của mình tan biến

Không còn lí do gì nữa, không ngại ngùng gì nữa

Không còn gia đình để anh có thể đổ lỗi cho nó nữa

Chỉ cần đừng để anh tan biến

Anh sẽ nói với em mọi điều

Nói cho anh em muốn nghe điều gì đây?

Nói gì đó như những năm trước

Anh đã chán ngán những lời lừa dối lắm rồi

Nên anh sẽ để tất cả những bí mật thầm kín của mình tan biến

Ngay lúc này, không cần phải hoàn hảo

Anh cũng không quan tâm nếu những lời chỉ trích cứ dồn dập

Nên anh sẽ để tất những bí mật thầm kín của mình tan biến



Nó bước tới chỗ của mình, tức là cái góc bàn có 1 cái laptop, sau đó nó cắm USB vào máy để cóp cái list nhạc mà nó đã soạn ra từ tối hôm qua, sau khi nó tải xong thì nó mới ngóc đầu ra khỏi cái laptop thì nó mới phát hiện ở đây có cả 1 đội ngũ nhân viên mặc áo khoác đen trên đó có in hình mấy cái nốt nhạc với khóa Son. Thì ra lần này nhà trường rút kinh nghiệm từ sáng là không cho nó làm việc một mình nữa nên bây giờ mới thuê 1 đội ngũ về làm, thấy thế nó nhẹ cả người.

- Chào em! – 1 chị xinh gái nào đó đang cầm cây đàn guitar điện màu đỏ chói. – Em là người cảu ban tổ chức phải hok?

- Dạ vâng! Có việc gì không ạ! - Nó trả lời.

- À! Hôm nay ban nhạc cảu chị sẽ biểu diễn vài bài nên cần lên kế hoạch với em ấy mà. Mà em cũng biết đánh đàn guitar hả?

- Vâng!

- Vậy em lên biểu diễn giùm tụi chị 2 bài được không? Nhóm của chị mọi người chưa đến đủ.

- Ý chị bây giờ là em lên câu giờ á? – Nó há hốc mồm khi nghĩ đến cái cảnh là phải lên đó lần nữa mà lần này là 1 mình.

- Ừa! năn nỉ đấy, em lên đó câu khoảng 10 phút thui là được rùi! Nếu em làm thì bọn chị sẽ