
m.
"Ai da, chị dâu nên nói cho thằng bé biết đi thôi, dù sao cũng đâu phải chỉ gọi có một ngày." Lục Ninh ngọt ngào một câu chị dâu, hai câu chị dâu, khiến Lương Ngữ Hinh đỏ mặt, chôn mặt vào bụng con trai không chịu quay ra, nghĩ thầm trong lòng, mấy người này, đúng là đang đùa giỡn cô mà! !
Cho nên buổi tiệc để chúc mừng ngày hôm nay, nhất định phải tổ chức ở McDonald lớn nhất thành phố L, bởi vì Lục Ninh nói rằng : “ Sao lại không thể ăn ở McDonald? Ăn ở McDonald thì làm sao chứ? Không phải lúc còn nhỏ các người cũng từng ăn à? Tiểu hồ ly nhà chúng ta không thể đáng thương như thế được! McDonald nào cũng có đùi gà chiên a! Các người mà cứ lừa gạt người bạn nhỏ như vậy thật sự là cầm thú ! ! ! ! !”
Sau đó, cô nàng ngồi xổm người xuống, dịu dàng nháy đôi mắt có gắn lông mi giả được khen là xinh đẹp giống như cô dâu, nói : “ Hạo Tử à, McDonald ăn rất là ngon, cô nhỏ cũng rất thích ăn, chúng ta cùng đi ăn a, mấy cái chân gà gì đó thật ra là cánh gà chiên a ~!”
Bạn nhỏ Hạo Tử thật sự là một đứa bé ngoan, dưới lực hấp dẫn cực lớn ở trước mặt nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn mẹ liếc mắt một cái, hai quả nho kia mở thật to như ẩn chứ khát vọng ở bên trong, khiến cho Lương Ngữ Hinh không thể cự tuyệt, quan trọng hơn chính là, đôi mắt to của Lục Ninh cũng lóe sáng lên như vậy.
Lương Ngữ Hinh dịu dàng cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“ A a tuyệt quá!” Lục Hinh đứng dậy hét to lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạo Tử, nhảy lên phía trước dẫn đầu đội hình.
Đại Pháo nắn nắn bắp tay của mình, khẽ càu nhàu: “McDonald gì gì đó đáng ghét nhất! Nó sẽ làm hỏng cơ bắp của anh đây!!”
Lương Ngữ Hinh lấy khăn ướt trong túi ra, muốn đuổi theo con nhưng vào lúc này đây sức quyến rũ của McDonald còn lớn hơn cả trời, cô mới đi nhanh bước chân còn chưa chậm lại, suýt nữa thì ngã nhưng lại được một cánh tay đỡ lấy.
“ Cẩn thận một chút.” Lục Hạo nói.
Lương Ngữ Hinh gật gật đầu, động tác cứng ngắc đem khăn ướt ở trong tay đưa tới.
Lúc này Lục Hạo mới cảm thấy nóng, bụng thầm nghĩ hoạt động cha con của nhà trẻ đúng thật là việc dùng đến thể lực mà!
Anh đưa tay nhận lấy khăn ướt, thời điểm khi chạm vào đầu ngón tay của Lương Ngữ Hinh cũng là lúc anh cười đẹp trai nhất : “ Ừ, vậy đi ăn McDonald, ngày đầu tiên Ninh Tử làm cô có chút kích động, hi vọng em có thể hiểu được.”
Lương Ngữ Hinh đỏ mặt gật đầu liên tục, nghĩ thầm trong lòng em có thể không hiểu sao? Các người đều ức hiếp em!
Những câu lên án như vậy cô cũng không nói ra miệng, bởi vì Lục Hạo cười nắm nhẹ tóc của cô, “ Lương Ngữ Hinh, anh không đi nữa, sẽ ở lại nơi này.”
Anh không đi nữa, sẽ ở lại nơi này.
Lời giống như vậy, đây là lần thứ hai cô được nghe, Lương Ngữ Hinh không thể tin được, mình phải lý giải ý tứ kia như thế nào?
Vì thế, khi thị trưởng Tiểu Tông mở cửa quán McDonald náo nhiệt nhất thành phố L bộ dáng đích thân đi gọi món và tự phục vụ giống như người dân bình thường, đồng thời nhìn vẻ mặt tràn đầy vui mừng của người phụ nữa bên cạnh mình đang vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé tỏ ý muốn ăn thêm một phần khoai tây chiên nữa, khi nghe Lục Hạo nói ra những câu này anh ta cho rằng rất chính xác.
Vợ con mình đang ở đây, sao còn phải đi đâu nữa? ! !
Quản lý của cửa hàng xoay người khom lưng đi đến ý nói sao thị trưởng đại nhân lại tự mình phục vụ như vậy chứ? Tông Chính Hạo Thần chỉ chỉ về phía mọi người đang ồn ào nói : “ Đi ăn với bạn bè thôi, à, bà xã của tôi rất thích khoai tây chiên của cửa hàng a, không tệ không tệ.”
Có bao nhiêu là trang nghiêm a! Đồng Tiểu Điệp che miệng cười trộm, ai có thể biết được thị trưởng đại nhân của bọn họ lúc ở nhà chỉ vì không được ăn kẹo mà trở thành một người đàn ông thích làm nũng chứ.
“ Còn có chân gà nướng nữa! !” Đồng Tiểu Điệp giơ tay lên bổ sung, nếu như có thể, cô ấy thật ra muốn nói là, lần sau đến ăn có được giảm giá hay không.
Quản lý của cửa hàng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh ( ý là vinh quang và may mắn), sau khi bắt tay cùng với thị trưởng đại nhân, tự giác đi khỏi, cũng chúc thị trưởng đại nhân và bạn của anh ăn ngon miệng.
Hạo Tử ngồi trên đùi nho nhỏ của Lục Ninh, trong lòng cô nàng rối tinh rối mù, lôi kéo tay của Lương Ngữ Hinh nói liên tục : “ Chị dâu chị dâu, chị thật sự là quá vĩ đại a! !”
Lương Ngữ Hinh cực kỳ xấu hổ, học đại học bởi vì có thai sau đó liền nghỉ học, một mình sinh con khiến cho các người không được gặp mặt năm năm trời, thật sự vĩ đại sao?
Cô cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì cô cảm giác được Lục Hạo đang nhìn mình chằm chằm.
Hạo Tử ngước cái đầu nhỏ của mình lên nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay của Tông Chính Hạo Thần, nước miếng đều đã chảy ra hết, nhưng vẫn rất hiểu chuyện để ý hỏi mẹ một câu : “ Mẹ ơi, sao mặt của mẹ lại hồng lên như vậy? Hạo Tử thổi vù vù cho mẹ được không? Mẹ đang bị sốt sao?”
Có lúc, lời nói của các bạn nhỏ luôn khiến cho người lớn xấu hổ đến đỏ mặt, Lương Ngữ