Teya Salat
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

br/>
Anh không có chìa khóa căn nhà này, nhưng anh đã hạ quyết tâm, sớm muộm cũng phải có bằng được!

Giọng nói của anh mang theo một chút mờ ám, trong lòng Lương Ngữ Hinh có một loại xúc động, tim bỗng dưng đập thình thịch.

Lương Ngữ Hinh hoảng hốt tìm trong túi, may mà trong lối cầu thang rất tối vì thế Lục Hạo không nhìn thấy khuôn mặt cô, đó là khuôn mặt vừa xấu hổ vừa bất an sau khi bị anh nắm tay.

Mở cửa, bật đèn, anh bế Hạo Tử vào trong phòng ngủ, Lục Hạo cẩn thận vuốt nhẹ tóc mái ở trước trán của Hạo Tử, “ Hạo Tử hôm nay rất tuyệt, ngủ ngon nhé.”

Anh đang bắt chước cách giáo dục khen ngợi con của Tông Chính Hạo Thần, hiện giờ có thể dùng đến rồi.

Tiểu gia hỏa dù đã rất mệt nhưng vẫn cố mở mắt ra, bắt lấy tay của Lục Hạo không cho anh đi.

“ Ngày mai chú lại đến thăm cháu.” Trong lòng Lục Hạo chưa bao giờ mềm mại như lúc này.

“ Chú ngủ cùng với Hạo Tử nha!” Tiểu gia hỏa làm nũng không buông tay.

Lục Hạo cảm thấy, đối với yêu cầu này nhất định phải hoàn thành, tâm nguyện của con trai rất là quan trọng đấy!

Anh hôn nhẹ lên phía sau ót của Hạo Tử, sau đó hôn nhẹ lên mắt, Lục Hạo quay người đi ra ngoài.

Lương Ngữ Hinh vẫn đợi ở phòng khách, cô cảm thấy không nên ảnh hưởng tới chuyện lén lút giữa hai bố con, tuy cô hơi …… với hành vi hoàn toàn không cần mẹ mà chỉ thích bố trong thời gian này của con trai, nhưng quả thực chỉ …… ghen một chút chút thôi.

Lục Hạo rời khỏi phòng khách nhỏ, đứng ở cửa lớn, Lương Ngữ Hinh gật đầu với anh, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại.

“ Lương Ngữ Hinh.” Lục Hạo giữ tay cô, đưa tay ngăn cánh cửa đang từ từ khép lại.

Lương Ngữ Hinh buông tay đang giữ cửa ra chỉ còn một khe hở, lộ ra hai con mắt thật to, sau lưng là ánh sáng của chiếc đèn nhỏ, chiếu ánh sáng lay lắt, khiến cho hành lang có một vệt sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lục Hạo.

“ Thủ tục của đã làm xong rồi, mấy ngày này sẽ chính thức nhậm chức.” Lúc Lục Hạo nói chuyện, hai tay đút trong túi quần, cặp kính hơi phản xạ ánh sáng.

Anh nói với cô những điều này có ý gì? Tay Lương Ngữ Hinh xuôi theo cánh cửa có chút cứng ngắc.

“ Về sau anh sẽ ở trên lầu hai của ‘Tảo Biển’, chỗ đó cách nhà em tương đối gần.” Lục Hạo xin thề, cả đời này của anh chưa từng nói qua câu nào buồn nôn như vậy.

Anh đây nói rất đúng em không phải là những người khác, em nên biết rằng người anh đây quan tâm nhất chính là em a? ! !

“ Em đã nuôi dạy con trai vô cùng tốt, cám ơn em.” Lục Hạo xin thề, cả đời này của anh đây là lần đầu tiên thật lòng nói cám ơn với một người phụ nữ.

Sau đó, Lục Hạo nói : “ Nếu anh đã biết rồi, có một số việc sẽ không giống như trước nữa.”

… …

Cái gì mà nói là có một số việc sẽ không giống như trước? ! ! ! !

Lương Ngữ Hinh chờ cho đến khi Lục Hạo đi khỏi, không biết tại sao lại tức giận, chẳng lẽ em ngược đãi con trai anh sao? Chẳng lẽ em làm sai cái gì sao? Chẳng lẽ em không nói cho anh biết anh có con trai nên bây giờ muốn trừng phạt em sao? Chẳng lẽ thời điểm đó em phải ôm đùi của anh khóc lóc sao? Lúc ấy là do anh đi ra nước ngoài em biết phải làm sao chứ! ! ! Anh dựa vào đâu mà nói với em như vậy! ! ! ! Vậy anh muốn làm như thế nào? Cắn em à! ! !

Đương nhiên, những lời này, cô cũng chỉ có thể gào thét ở trong lòng, sau đó bắt đầu giận dỗi, Lương Ngữ Hinh tắm rửa xong rồi đi ngủ.

Nhưng mà, khi phụ nữ đã nổi giận thì không thể xem nhẹ được, ít nhất, Lục Hạo cảm nhận được.

Chính là như kiểu, hổ con cũng sẽ cắn người, phụ nữ …đều có tố chất cọp cái ……

Hôm nay tiếp tục vui vẻ đến tận đêm khuya, Lục Ninh bởi vì không có Chiêm Nghiêm Minh ở kế bên cằn nhằn cho nên phá lệ đặc biệt buông thả, dù sao uống rượu ở địa bàn của Quản Tử cũng không mất tiền, cô nàng hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, điện thoại đã tắt, tốt lắm, mau nhanh rót đầy rượu cho chị đây!

Lục Ninh ngồi trên sô pha đung đưa ly rượu, nghĩ đến những lời mình đã nói lúc nãy, chị đây thật sự buồn nôn rồi, Lương Ngữ Hinh chị có cảm động hay không?

Mang theo nỗi mong mỏi ngày mai tươi sáng, Lục Hạo làm một hơi hết ly rượu rồi lên lầu, tách khỏi đám người tìm vô số lý do để kiếm rượu uống.

“ Ngày mai anh đây phải dậy sớm để đưa con trai đi học, không giống như các người.” Đây là giọng điệu khiêm tốn của Lục Hạo luôn luôn kiêu ngạo.

Nhưng mà ngày hôm sau, thế giới cũng không hề tươi đẹp như trong tưởng tượng của Lục Hạo, tuy đám chim chóc vẫn tung tăng hát ca, tuy con ngõ nhỏ vẫn ồn ào náo nhiệt, tuy bà chị bán đồ ăn sáng vẫn hau háu nhìn Lục Hào, tuy lúc gõ cánh cửa đó tim anh vẫn kích động.

… …Nhưng, thực tế lại tàn khốc.

Lương Ngữ Hinh vừa mở cửa Lục Hạo liền cảm thấy có một luồng khí đang mãnh liệt dâng lên còn hơn cả không khí lạnh anh phát ra lúc bình thường.

“ Khụ, anh đã mua điểm tâm sáng, cùng nhau ăn đi.” Ngày hôm qua anh đây tỏ tình với em bây giờ có phải đang